Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 34 - Chương 34

/59


Edit: Chickenliverpate

Nghĩ đến những hình ảnh đó, Đỗ Phúc Hề liền có một trận cười nghiêng ngã: Ha ha ha, thực sự rất ầm ĩ!

Hai muội muội này cũng có tài quá đi? Chạy tới phủ người ta ôm ấp yêu thương, lại còn ‘người mình hại người mình’, nếu như một người thật sự thành bình thê, một người thành trắc phi, không đấu đá nhau từ sáng sớm đến chiều tối mới là lạ, không ngại mệt sao?

Lúc chủ tớ hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì Lục Nhi vén màn cửa đưa đầu vào nhìn dáo dác xung quanh, còn khẩn trương lo lắng cắn đầu ngón tay.

Đỗ Phúc Hề lướt qua gương đồng nhìn sang, cười gọi: Vào đi! Nha đầu này, làm cái gì đứng ở cửa nhìn vào vậy hả? Nhìn ngươi mờ mờ ám ám, muốn giả ma giả quỷ hù ai đây?

Không phải, Thế tử phi. . . . . . Lục Nhi muốn nói lại thôi, ngập ngừng một hồi lâu mới lắp bắp nói: Cái đó. . . . . .

Đỗ Phúc Hề cười một tiếng, cố ý đùa giỡn, giả bộ hỏi: Cái nào?

Lục Nhi cẩn thận chỉ chỉ phía bên ngoài hành lang. Cái đó. . . . . . Liên di nương đang quỳ bên ngoài.

Đỗ Phúc Hề ngẩn người. Bất tỉnh! Thật là hết cách với nữ nhân cổ đại, động một chút là quỳ, đầu gối của bọn họ không có giá trị như vậy sao?

Nàng ta quỳ cái gì?

Lục Nhi liếm môi: Nghe nói Thế tử phi tỉnh lại, nên muốn cầu kiến Thế tử phi.

Đỗ Phúc Hề nhàn nhạt nói: Cho nàng ta vào đi.

A Chỉ nhíu mày: Thế tử phi. . . . . .

Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị! Mặc dù vương phi và thế tử đều tin tưởng rằng độc không phải do Liên di nương hạ, nhưng nàng vẫn còn hoài nghi, nàng cho rằng cũng có thể Liên di nương thật sự muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc thế tử phi cũng có phần ăn tổ yến, Liên di nương bị lạnh nhạt, không chiếm được Thế tử, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngay cả thế tử phi cũng muốn kéo theo, nàng ta cũng không sợ bị vạch trần mình chính là người hạ độc, muốn ngọc nát đá tan.

Không sao, ngươi đừng lo lắng. Đỗ Phúc Hề mỉm cười nói, ý bảo A Chỉ cất gương đồng.

Liên di nương rụt rè tiến vào, quả nhiên hai mắt đỏ bừng, không biết đã khóc bao lâu, nhìn thấy sắc mặt Đỗ Phúc Hề vẫn còn có vẻ xanh xao, nàng ta liền muốn dập đầu lạy.

Đỗ Phúc Hề nâng tay: Được rồi, ngồi đi!

Tỳ thiếp không dám ngồi. Liên di nương hít hít mũi, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống.

Đừng khóc. Đỗ Phúc Hề không còn hơi sức để nói. Nhìn dáng vẻ bệnh tật này của ta, ngươi có thể khó chịu hơn ta hay sao? Ta vẫn còn chưa khóc, ngươi khóc gì chứ? Khóc nữa, sau này ta không muốn thấy ngươi.

Liên di nương vội vàng lau nước mắt: Vâng, vâng, tỳ thiếp không khóc.

Đỗ Phúc Hề hất cằm về phía băng ghế dài nói: Vậy ngươi ngồi xuống đi, đứng nhìn thấy đau cổ quá.

Lúc này Liên di nương mới thuận theo ngồi xuống, A Chỉ bưng trà lạnh và trái cây lên.

Đỗ Phúc Hề thở dài nói: Khóc hoài, thấm họng đi.

Liên di nương lập tức làm theo, ngoan ngoãn nâng ly trà lên uống.

Đỗ Phúc Hề đợi nàng ta uống xong trà mới nói: Muốn gặp ta để nói ngươi không hạ độc lên muỗng canh, vậy thì không cần phải nói nữa, ta tin ngươi.

Thế tử phi. . . . . . Liên di nương sững sờ nhìn Đỗ Phúc Hề.

Đỗ Phúc Hề nhàn nhạt nói: Ta tin ngươi sẽ không hại Thế tử, cũng không biết ta sẽ giành ăn chén tổ yến đó, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi, hung thủ là người khác, có lẽ người nọ muốn mạng của Thế tử, hắn cũng thật sự rất thông minh, đoán được ta sẽ ăn chén tổ yến, muốn mạng của ta, cũng có lẽ là... muốn mạng của hai chúng ta. Tóm lại không có liên quan gì đến ngươi, không phải ngươi.

Đôi mắt Liên di nương nhòa lệ, nàng ta chớp chớp mắt, cố nén không để cho nước mắt rơi xuống.

Thế tử phi nói nếu như nàng lại khóc, sau này sẽ không




/59