Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 21 - Chương 21

/25


edit: ..Lam Thiên..

An Quận vương đến đây!

Nhóm thiên kim quý tộc sửng sốt, nháy mắt, ánh mắt xinh đẹp hiện ra nồng đậm vui mừng nhanh chóng sửa sang lại y phục của chính mình.

Nữ vì duyệt dĩ giả dung (*), An Quận vương là tình nhân trong mộng của các nàng, các nàng đương nhiên phải đem chính mình hoàn mỹ nhất bày ra trước mặt hắn, huống chi, An Quận vương mới chỉ định chính phi, vị trí trắc phi vẫn còn bỏ trống.

Nữ vì duyệt dĩ giả dung: trích từ một câu nói nổi tiếng của TQ, “Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung” nghĩa là: Kẻ sĩ vì bạn mà chết, nữ tử vì người yêu mà làm đẹp

Cổng nhỏ điêu khắc đồ án mỹ lệ phong cách cổ xưa thanh lịch, một nam tử trẻ tuổi lướt qua cổng nhỏ đi vào hoa viên, hoa bào màu trắng buộc vòng quanh thân hình cao gầy của hắn, ống tay áo thêu hoa chìm tinh xảo, một đầu tóc đen thật dài dùng một sợi dây màu trắng buộc lại, thanh hoa, cao quý, dung nhan như bạch ngọc điêu khắc, gương mặt như tuyết ngọc khiến ánh mặt trời cũng trở nên thất sắc, đôi mắt màu đen như hắc diệu thạch sâu không thấy đáy, trong lúc giơ tay nhấc chân gian đều hiện ra tôn quý và lãnh liệt riêng biệt giống như thần tiên làm cho người ta không dám nhìn thẳng!

An Quận vương! Đúng là An Quận vương!

Trái tim của nhóm thiên kim quý tộc thiên giống như con nai đang chạy loạn nhanh chóng che miệng mới không có luống cuống kinh hô ra tiếng, so với ba năm trước An Quận vương càng thêm anh tuấn, tiêu sái và hấp dẫn người hơn!

Trầm Ly Tuyết bất đắc dĩ nháy nháy mắt, đệ nhất mỹ nam tử Thanh Diễm Quốc quả nhiên danh bất hư truyền, vừa hiện than liền khiến cho nhiều danh môn khuê tú luống cuống như vậy!

Đối với nhóm danh môn thiên kim đoan trang, xinh đẹp làm như không nhìn thấy, An Quận vương trực tiếp bước chân đi vào trong lương đình!

Ở trong lương đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Doanh Tuyết vô cùng đỏ, trái tim nhảy loạn, trong lòng vui sướng không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, An Quận vương tự mình đi tới, hắn cư nhiên bỏ qua thật nhiều mỹ nhân đi tới chỗ của mình.

Cẩn thận nghĩ lại cũng không thấy có gì kỳ quái, nàng là ai!, nàng là đệ nhất mỹ nữ của Thanh Diễm Quốc, từ hoàng hậu, công chúa cho tới lê dân bách tính, dung mạo của nàng không có người nào có thể so sánh, có một vị hôn thê tuyệt sắc khuynh thành giống như nàng vậy, An Quận vương thế nào còn có thể để ý tới đám người dong chi tục phấn xinh đẹp kém nàng một phần mười này...

Trầm Ly Tuyết nghiêng mắt liếc nhìn một cái, trong ánh mắt xinh đẹp của Trầm Doanh Tuyết tràn đầy đắc ý và khiêu khích, đích nữ của Tướng phủ thì như thế nào, dung mạo còn không bằng một nửa của chính mình, An Quận vương sau khi gặp qua chính mình thì thế nào còn có thể tiếp tục thích nàng, cho dù nàng khôi phục than phận tiểu thư của Tướng phủ thì người An Quận vương cưới cũng sẽ là chính mình...

Chỉnh lại y trang, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Trầm Doanh Tuyết tràn đầy ngượng ngùng, đắc ý cười nghênh đón An Quận vương đi tới, trong đôi mắt đẹp chiếu ra dung nhan tuấn mỹ bất phàm của An Quận vương, Trầm Doanh Tuyết cảm khái ngàn vạn, hắn đi ba năm, nàng nhớ hắn ba năm, hắn ở biên quan lâu như vậy, có nhớ tới nàng không?

Có một chút mùi hương tùng như có như không theo gió phiêu tán, khi Trầm Doanh Tuyết còn cách An Quận vương chỉ còn hai bước xa , khóe miệng khẽ giơ lên một chút tươi cười xinh đẹp, Trầm Doanh Tuyết hơi phúc thân, ngượng ngùng nói: Quận...

Mùi hương tùng nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, một góc tay áo màu trắng bay qua trước mắt, An Quận vương nhìn cũng không thèm nhìn Trầm Doanh Tuyết một cái, thân hình thon dài lập tức lướt qua nàng, nháy mắt đến trước mặt Trầm Ly Tuyết.

Trầm Doanh Tuyết nói được một nửa liền bị nghẹn ở cổ họng, xấu hổ nửa đứng nửa ngồi ở trong lương đình, hiện tại nàng đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

Lễ vật ta đưa cho Lôi Nhã Dung đã đến sao? Trầm Ly Tuyết dùng thanh âm chỉ có nàng và An Quận vương có thể nghe được nhỏ giọng




/25