Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 22 - Chương 22

/25


edit:..Lam Thiên..

Trầm Ly Tuyết, ngươi nói Xuân Hoa, Thu Nguyệt tham sống sợ chết, bỏ chủ chạy trốn, vậy ngươi có người làm chứng hay không? Chống lại ánh mắt khinh bỉ, khinh thường của mọi người Trầm Doanh Tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh, Trầm Ly Tuyết muốn cho mẹ con các nàng thân bại danh liệt, nàng tuyệt đối không thể để cho Trầm Ly Tuyết được như ý nguyện.

Xuân Hoa, Thu Nguyệt theo Trầm Ly Tuyết đi dâng hương, trên đường đi gặp phải sát thủ, thổ phỉ nhưng chỉ có một mình Trầm Ly Tuyết còn sống, sự thật tự nhiên là tùy nàng nói, nàng nói Xuân Hoa, Thu Nguyệt là hạng người tham sống sợ chết thì các nàng chính là như vậy?

Vạn nhất là Trầm Ly Tuyết tham sống sợ chết cố ý đem Xuân Hoa, Thu Nguyệt đẩy ra ngoài đỡ kiếm thì sao? Tuy nói nô tỳ có nghĩa vụ xả thân cứu chủ, nhưng đám nô tỳ vì nàng mà chết nàng lại vì thanh danh của chính mình chửi bới người ta như vậy thì chính là nhân phẩm ác liệt, đê tiện vô sỉ!

An Quận vương có tính là chứng nhân không? Ánh mắt Trầm Ly Tuyết giống như dòng nước trong suốt thấy đáy: Ta bị người đuổi giết, quá trình đuổi giết hắn đều nhìn thấy toàn bộ!

An Quận vương không nói gì, đôi mắt màu đen sâu như thủy đàm, khí tức thanh hoa, cao quý làm cho người ta muốn bỏ qua cũng đều không bỏ qua được!

Mọi người nhìn về phía Trầm Doanh Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng và khinh thường: Trầm Ly Tuyết là được An Quận vương cứu, chuyện nàng nói lại sau khi trải qua, An Quận vương một câu phản bác cũng đều không có, có thể thấy được nàng nói đều là sự thật, Trầm Doanh Tuyết hoài nghi Trầm Ly Tuyết đang nói dối chính là đang hoài nghi An Quận vương! Thật sự là ngu xuẩn!

Nháy mắt, sắc mặt Trầm Doanh Tuyết thay đổi hơn mười màu sắc, hai hàm răng cắn chặt cánh môi màu hồng nhạt, ánh mắt hiện lên lửa giận, vừa rồi nàng chỉ lo tính kế Trầm Ly Tuyết thế nhưng nàng lại đã quên nàng là được An Quận vương cứu !

Tiện nhân kia thật sự là biết lấy lòng người, khó trách An Quận vương lại bị nàng mê hoặc, bất quá, bản sự lấy lòng của chính mình so với nàng cũng không kém:

Ta không có ý tứ hoài nghi lời nói của ngươi, chỉ là thời điểm Xuân Hoa Thu Nguyệt ở bên cạnh mẫu thân của ta vẫn đều luôn nhu thuận nghe lời, vì sao đi theo ngươi liền lại thành tham sống sợ chết... Trầm Doanh Tuyết nhìn về phía Trầm Ly Tuyết, trong ánh mắt mờ mịt ngầm mang theo sắc bén: gần son thì đỏ gần mực thì đen, cho dù Xuân Hoa, Thu Nguyệt biến thành xấu cũng là học từ Trầm Ly Tuyết, cùng mẹ con các nàng không có nửa điểm quan hệ.

Xuân Hoa, Thu Nguyệt đã đi theo bên người phu nhân vài năm đi, theo ta bất quá mới qua nửa tháng, chẳng lẽ phu nhân đối với các nàng bồi dưỡng nhiều năm như vậy nhưng lại để ta bất quá mới qua nửa tháng bị ảnh hưởng? Ánh mắt Trầm Ly Tuyết Tuyết trong trẻo, tựa tiếu phi tiếu, tâm tính dễ dàng chuyển biến như vậy đủ có thể cho thấy ánh mắt của phu nhân vô cùng kém, cư nhiên lại chọn hai người nha hoàn kiêu ngạo như vậy.

Ngươi... Trầm Doanh Tuyết bị tức nghẹn, ngón tay chỉ vào Trầm Ly Tuyết, môi run run, lại nói không ra được một câu đầy đủ, thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, có thể giỏi giảo biện như vậy, tiện nhân tiện nhân tiện nhân!

Khôi phục than phận đại tiểu thư Tướng phủ thì như thế nào, không có cha đau, không có nương yêu, càng không có thân thích giúp đỡ, cao quý như An Quận vương tuyệt đối sẽ không cưới một nữ tử không có bối cảnh như nàng làm chính phi...

Lôi thị cưỡng chế cổ họng tinh ngọt, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Doanh Tuyết liếc mắt một cái, ngu xuẩn, Trầm Ly Tuyết là có chuẩn bị mà đến, ở chuyện này cùng nàng dây dưa nhiều chịu thiệt sẽ luôn là chính mình.

Ly Tuyết biểu muội, hôm nay là ngày dỗ trăm ngày của cô cô? thi thể của Sát thủ và thổ phỉ đều bị Thuận Thiên phủ phái người nâng đi, Lâm tướng quân mặc một thân thanh y gạt mọi người ra đi đến trước mặt Trầm Ly Tuyết, tươi cười ấm áp làm cho người ta giống như chìm vào gió xuân.

Biểu muội? cô cô? Trầm Ly Tuyết sửng sốt, ẩn ẩn đoán được thân phận của nam tử thanh y này: Huynh là?

Ta gọi là Lâm Nham, phụ thân của ta cùng mẫu thân của muội là thân huynh muội ruột! Lâm Nham nhẹ giọng trả lời , trong ánh mắt ôn hòa đánh giá Trầm Ly Tuyết nhiều hơn một tia thương tiếc: Muội trưởng




/25