Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 18 - Chương 18

/34


Con phải khóc thì mẹ mới cho bú, trước đây Hòa Linh còn chưa vận dụng tốt điểm này hiện tại xem như đã nắm được chân lý. Nàng biết được Tổ phụ ở bên trong nội thất, mới cố tình xử sự như vậy quả nhiên là có thành quả, có điều nàng thật sự không ngờ, thế nhưng mẫu thân cũng sẽ cho mình một gian cửa hàng. Bình thường những cô nương chưa thành thân sẽ không có tài sản riêng, tuy rằng tình huống của nàng có chút đặc thù, nhưng cũng không đặc biệt đến mức có thể được phân tài sản riêng, lần này quả nhiên nàng đã đạt được không ít lợi ích.

“Tiểu thư, vừa rồi Tướng quân đã sai người đưa khế ước cửa hàng lại đây, ngài ấy còn nói......”, Xảo Âm ngượng ngùng không dám nói tiếp.

Hòa Linh nhướng mày: “Nói cái gì, không cần phải ngại!”

“Nói là để cho người bớt đồng bóng đi!”, Xảo Âm xấu hổ không thôi, Hòa Linh cũng chẳng cảm thấy gì, chìa chìa tay: “Đưa cho ta!”

Bọn họ ai cũng không biết giá trị của cửa hàng son phấn này, nhưng nàng thì ngược lại, cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì. Kiếp trước, tất cả các cửa hàng của Lan thị đều do nàng xử lý, hiện tại ngẫm lại, đây chắc hẳn là một trong những nguyên nhân khiến Triệu thị chán ghét mình.

“Nữ hài tử có được cửa hàng son phấn của riêng mình vô cùng quan trọng, càng như thế bản thân càng thêm chỉnh chu, xinh đẹp. Mà có xinh đẹp thì mới có thể nổi tiếng!”. Hòa Linh phân tích.

Xảo Âm, Xảo Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã sáng tỏ.

Hòa Linh chiếm được chút lợi ích nên tâm trạng cũng không còn quá buồn bực khi nghe tin Trí Ninh trở về. Tuy nhiên...... khi còn bé dường như Trí Ninh vẫn rất lệ thuộc vào nàng, không biết từ khi nào đã thay đổi? Hòa Linh nghĩ nghĩ, nhưng lại thấy rất bế tắc, bởi vì từ đầu đến cuối, Trí Ninh đối tỷ tỷ như nàng thực sự rất tốt. Năm đó nàng bị Tạ Du Vân từ hôn, cũng chỉ có Trí Ninh ra mặt bênh vực. Cho nên lúc biết được mình bị bọn họ độc sát nàng mới đau lòng như thế!

“Tỷ tỷ!”, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, tiếng của một nam hài đang bị vỡ giọng, Hòa Linh thoáng run lên, ngay lập tức liền nở nụ cười, xem đi, vừa nghĩ đến người đã xuất hiện.

Xảo Âm vội vàng đi ra ngoài, Trí Ninh là đứa bé nhỏ tuổi nhất Sở gia, năm nay mới 8 tuổi, tuy nhiên cũng có chút tài hoa, ngày trước tiên sinh mà thằng bé theo học là Triệu tiên sinh đại nho đương triều, mấy tháng trước cùng ra ngoài du ngoạn, hôm nay mới trở về.

Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của đệ đệ, Hòa Linh liền biết, thằng bé vừa về đã chạy đến chỗ của mình trước tiên: “Đã trở lại?”, hời hợt cười hỏi.

Trí Ninh vội vàng tiến lên kéo tay Hòa Linh: “Tỷ tỷ, đệ nghe nói tỷ bị trúng độc? Tỷ sao rồi? Có nặng lắm không?”. Nói xong liền cao thấp kiểm tra Hòa Linh một lượt, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt liền bốc hỏa: “Có tra ra ai làm chưa?”.

Hòa Linh ngồi xuống, hỏi: “Đệ vừa về tới đây?”

Trí Ninh không trả lời, cắn môi, gọi: “Tỷ!”. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy tỷ tỷ của mình là lạ .

Xảo Âm lanh lợi rót một ly trà lài đưa cho tiểu thư nhà mình, Hòa Linh nhận lấy, lại hỏi tiếp: “Đệ đã đến bái kiến Tổ phụ, Tổ mẫu chưa?”.

Trí Ninh lắc đầu, đáp: “Tỷ tỷ bị trúng độc, cho nên để phải đến đây trước xem tỷ thế nào!”.

Hòa Linh đột nhiên bật cười, cười đủ, liền thu hồi ý cười hỏi: “Ta muốn hỏi đệ, là ai đã nói cho đệ biết ta bị trúng độc, ta tin mẫu thân sẽ không phải là người nói chuyện này, đệ mau nói cho ta biết, là đã ai nói cho đệ!”.

Trí Ninh sửng sốt một chút, mới đáp: “Là Trí Tín ca lúc đi đón đệ đã nói!”

Hòa Linh đứng phắt dậy:“Đi!”

“Đi đâu!”, Trí Ninh khó hiểu.

“Mắng huynh ấy!”, Hòa Linh lạnh lùng đáp.

Trí Ninh ngây người, nhưng rất nhanh liền vội vàng giữ chặt Hòa Linh: “Tỷ, tỷ muốn làm gì! Trí Tín ca cũng chỉ có lòng tốt, biết đệ quan tâm sự tình trong nhà mới nói cho đệ.




/34