Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 17 - Chương 17

/34


Hòa Linh lắc lắc khăn tay, chân thành nhìn Tổ phụ cuả mình: “Cháu thích cửa hàng may y phục ở phố Tây!”.

Quả nhiên, Sở tướng quân tức đến rung rẩy, quang minh chính đại đòi cái nọ cái kia như vậy, thật đúng là “Cháu! gái! Ngoan!”, người nào đó cố gắng xoa dịu tâm tình, rồi nói: “Cháu còn thể diện nữa không đấy?”

Hòa Linh thờ ơ đáp: “Nếu cho cháu cửa hàng kia thì không cần cũng được. Nói cho cùng thì là trao đổi bằng tiền không phải sao? Cháu thề, vĩnh viễn sẽ không truy cứu chuyện hạ độc, cũng sẽ không ở dùng chuyện này để bới lông tìm vết. Chỉ với một cửa hàng may y phục đã có thể khiến cháu yên lặng ngậm miệng. Không phải quá hời rồi sao? Người cũng biết, bởi vì chuyện hạ độc kia mà cháu đã phải trả giá rất nhiều, nói không chừng về sau còn không gả đi được. Tuy rằng các người đều nói độc này không nguy hiểm, nhưng ai có thể cam đoan, nó sẽ không để lại di chứng gì? Hiện tại có ngày nào mà cháu chẳng phải uống thuốc đâu!”. Hòa Linh bình thản nói, cũng không nhìn Sở tướng quân, bắt đầu từ lúc ông vỗ nứt cái bàn kia.

Sở tướng quân trầm mặc, ông chần chừ một lúc mới nói: “Nào có cô nương nhà ai chưa xuất giá mà đã được cấp cửa hàng, nói ra cũng không dễ nghe!”.

Hòa Linh tự tiếu phi tiếu tiếp tục phản bác: “Nếu như cả đời này cháu không thể gả thì sao! Tâm trí của mẫu thân lại luôn hướng về đệ đệ, vì thế bản thân cháu phải chừa cho mình một đường lui chứ. Bằng không đến lúc đệ đệ thành thân, ngài lại mất rồi, không biết bọn họ sẽ đuổi cháu đi đâu! Cũng không phải là không có khả năng . Nếu có một cửa hàng, tối thiểu sẽ không bị đói chết! Hơn nữa, cháu cũng không truy cứu người hại mình rồi còn gì!”

Sở tướng quân lẳng lặng nhìn Hòa Linh, còn người nào đó thì không hề khẩn trương chút nào, nàng biết, Tổ phụ nhất định sẽ đáp ứng .

Quả nhiên, Sở tướng quân cũng không suy nghĩ lâu, rốt cuộc mở miệng: “Cửa hàng hương liệu sẽ cho cháu!”.

Hòa Linh vui mừng ngẩng đầu, cười híp cả mắt, sung sướng biểu hiện rõ trên mặt, nàng kéo kéo góc áo Sở tướng quân: “Cháu biết Tổ phụ tốt nhất mà. Ngài hiểu cháu rõ nhất, cuối cùng cháu cũng đã có tài sản riêng của mình rồi, thật tốt quá!”

Sở tướng quân bị vẻ tươi tắn của nàng cuốn hút, sắc mặt cũng nhu hòa hơn vài phần, còn nói thêm một câu: “Ta sẽ không để cho cháu không gả đi được, sức khỏe của cháu nhất định sẽ tốt lên, cửa hàng cũng đã cho cháu rồi về sau đứng có đề cập đến chuyện hạ độc nữa đấy!”.

Hòa Linh gật đầu: “Biết biết, cháu là người nói không giữ lời như vậy sao? Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!”.

Sở tướng quân bị câu nói kia chọc cười: “Cháu là một tiểu cô nương, đại trượng phu gì chứ. Có điều...... Hòa Linh, vì sao cháu lại biết được chuyện Thôi Ngọc?”. Nói tới đây, ông lại nghiêm túc đứng lên.

Hòa Linh cười tủm tỉm: “Tổ phụ, cháu nói gì người cũng sẽ tin sao! Vừa rồi cháu chỉ nói hươu nói vượn, phô trương thanh thế thôi, kỳ thật cháu không hề biết Thôi Ngọc gì gì đó! Cả ngày cháu không xuất môn, thì sao có thể biết được nhiều chuyện như vậy, người nói đúng không?”

Sở tướng quân cảm thấy thật sự không thể nhìn thấu tôn nữ này của mình, nhìn có vẻ thông minh lanh lợi, nhưng có lúc lại ngây thơ vô cùng, thật thật giả giả , thật sự không biết đến tột cùng là như thế nào.

Ông nhìn chằm chằm Hòa Linh, thấy nàng cứ gõ gõ lên bàn, bất đắc dĩ nói: “Cháu không thể ngồi yên hay sao?”

Hòa Linh ngẩng đầu, ngơ ngẩn “a” một tiếng, rồi còn đáp: “Có thể!”, sau đó lại liếc mắt ngắm cái bàn kia, tựa hồ cực kỳ tiếc rẻ.

Sở tướng quân cảm thấy cổ họng như có vật gì đó chặn lại, không biết phải mở lời thế nào mới là tốt nhất, nghĩ nghĩ một lát, mới hỏi: “Đến tột cùng là cháu có biết hay




/34