Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 29 - Chương 29

/34


Dù Hòa Linh mới chỉ nói lấp lửng nhưng ai nấy cũng đều hiểu được vế sau muốn ám chỉ điều gì, chẳng phải là Tạ Du Vân thích Triệu Uyển Oánh thôi sao. Lật qua lật lại, chỉ cần hai câu đã kéo được ba người vào cuộc thì Sở Hòa Linh sao có thể là một tiểu cô nương đơn thuần được chứ. Chỉ có người vừa nói là cảm thấy bản thân mình ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt hết nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia.

Lục Hàn thấy thế liền bật cười, bình thường hắn vẫn cảm thấy những chuyện bên trong nội trạch thật không thú vị cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại xem ra có vẻ phải nhìn nhân lại .

Có thú vị hay không thì còn phải xem ai nói ai làm, “áo choàng đỏ”... ... À không, phải là “chuông nhỏ” mới đúng, chỉ cần có mặt nàng thì cho dù chuyện có chán ngán cỡ nào cũng đều có thể làm cho người ta thấy hứng thú.

Lục Hàn không lên tiếng, chỉ hứng trí nhìn Tạ Du Vân và Triệu Uyển Oánh, tầm mắt ái muội cứ quét tới quét lui trên người bọn họ.

Tạ Du Vân bị xoi mói, lập tức nói: “Ngũ tiểu thư còn nhỏ, nên vẫn còn hơi trẻ con. Nàng có coi ta là ca ca hay không cũng không quan trọng, ta mà so đo với một tiểu cô nương thì làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa. Nàng ấy nhỏ không hiểu được sự tình nhưng Lục công tử hẳn không nên như vậy chứ? Ngài làm vậy, người ngoài sẽ đánh giá Ngũ tiểu thư thế nào?”.

Tuy trên mặt Lục Hàn vẫn tươi rói, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, hắn cao giọng đáp lại: “Nếu ngài đều đã nói Ngũ tiểu thư là tiểu cô nương, thì hành vi này của ta chẳng có gì là không thể cả? Nếu như ai đó có suy nghĩ lệch lạc không nên có định hắt nước bẩn lên người chúng ta, thì ta cũng không có biện pháp gì, vì dù sao, trong mắt của ta, Ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương. Ta làm việc luôn quang minh chính đại, nếu như có người vô duyên vô cớ sinh sự, thì sau khi Ngũ tiểu thư cập kê ta sẽ đến cầu hôn, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?

Lục Hàn cũng không phải là người dễ bắt nạt, hắn không nói thì thôi vừa nói liền khiến cho Tạ Du Vân á khẩu, không có cách nào tiếp tục được nữa.

Kỳ thật, Tạ Du Vân cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, có lẽ là do cảnh trong mơ đêm qua, hay có lẽ là do nàng là muội muội của Trí Tín chăng? Chính hắn cũng không hiểu được vì cớ gì mà mình lại thốt lên những lời kia, nhưng thực hiển nhiên, người ta cũng chẳng hề cảm kích, nghĩ đến đây lại đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười!

“Nếu Lục công tử đã suy nghĩ thấu đáo hết thảy như thế thì quả thật Tạ mỗ cũng sẽ không nhiều lời nữa!”.

“Biểu ca, muội thấy hơi váng đầu!”, Triệu Uyển Oánh điềm đạm đáng yêu nói, nàng ta xoa huyệt thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Lâm Dĩnh Chi hừ mạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Nếu như thân thể không tốt, thì cứ ở yên trong phòng đi, theo ra ngoài làm gì. Nhà người ta đang có chuyện mừng lại còn nói mình không thoải mái, quả nhiên là xui xẻo mà!”.

“Biểu ca......” Triệu Uyển Oánh lại thì thầm.

Tạ Du Vân trầm mặc một chút, rồi ôn nhu lên tiếng: “Muội ngồi xuống nghỉ một lát đi!”

Vốn Triệu Uyển Oánh muốn rời đi, nhưng lại không ngờ biểu ca lại bảo mình ngồi lại đây, tuy buồn bực không vui nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Người ngoài không nhận ra, nhưng hành động kia không trốn được ánh mắt của Hòa Linh, Triệu Uyển Oánh đang nắm chặt khăn, bàn tay cơ hồ nổi đầy gân xanh.

Càng nhìn càng cảm thấy sự tình thú vị, nàng liền mím môi cười.

“Chuông nhỏ đang cười gì thế, nói ra để cho mọi người cùng cao hứng một chút?”, khóe miệng Lục Hàn khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy thâm thúy.

Từ xa nhìn lại, Lục Hàn cách Hòa Linh rất gần, Hòa Linh đang đứng nên cao hơn Lục Hàn một chút, tầm mắt khẽ giương lên còn Hòa Linh thì lại cười xán lạn, trông vô cùng xứng đôi.

Kỳ thật cũng không cần nhìn từ xa, mà ngay cả Tạ Du Vân đứng ở bên cạnh đình đột nhiên liền cảm thấy một màn trước mắt này hết sức chói mắt!

“Chuyện thú vị đương nhiên phải giấu trong lòng, nếu nói ra, thì còn có ý nghĩa gì nữa!”. Hòa Linh thản nhiên đáp. Tuy không thích đám người Tạ Du Vân nhưng Hòa Linh cũng không có hảo cảm gì với Lục Hàn, cũng không muốn dây dưa gì với người này.

Trong nháy mắt, Triệu Uyển Oánh lấy khăn che miệng cười, sau đó mở miệng nói: “Ai cũng nói Ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương, nhưng mà ta lại thấy, tâm tư nàng ấy lại sâu kín vô cùng!”. Nàng ta đặc biệt không thích Sở Hòa Linh này, lần đầu tiên gặp mặt đã không thích, lúc ấy người nọ một thân đỏ rực đứng bên tường rêu mái ngói vừa quay đầu đã khiến cho vạn vật chói lòa, cho dù là nữ tử




/34