Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 30 - Chương 30

/34


“Lâm tiểu thư rất đáng thương , ta dẫn nàng ấy về phòng an ủi một chút. Các ngươi cứ chậm rãi nói chuyện đi!”. Hòa Linh cảm thấy, mình thật sự quá tốt bụng, kéo Lâm Dĩnh Chi bước đi, Lâm Dĩnh Chi vẫn còn đang ngơ ngác cứ thế đi theo xuống đình.

Hòa Linh lại tiếp tục lên tiếng hướng dẫn: “Ngươi đấy, vẫn còn non lắm, nếu đã đánh không lại thì phải đi tìm trợ giúp chứ, phụ mẫu ngươi chắc hẳn rất thương ngươi đúng không, nếu thế thì càng phải nói cho họ biết mình đã bị ai khi dễ! Ngươi là quý nữ trong kinh, thành Vĩnh An này có mấy người so được với ngươi chứ? Có nhiều chuyện ở bên ngoài không tiện nói ra! Có điều nếu như gặp người mạnh thật sự thì còn có thể mạnh hơn ngươi chắc? À đúng rồi, nếu ngươi muốn biết người biết ta, thì liền sai người đi tra nền tảng của họ là được!... ...”. Hòa Linh vừa đi vừa nói chuyện, không hề cố kỵ chút nào.

Đám người ở trong đình vẫn có thể nghe được không sót một chữ!

Mặt Triệu Uyển Oánh trắng bệch, cả người run run đứng lên.

“... ... Cẩn Chi huynh, Triệu tiểu thư, hai người đừng trách, muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện để bữa nào đó ta sẽ nhắc nhở muội ấy!”. Sở Trí Tín lúng túng nói, hắn ta cáu giận liếc theo bóng dáng Hòa Linh, đúng là người rất thích gây phiền phức.

Triệu Uyển Oánh điềm đạm đáng yêu, cứ như sắp té xỉu đến nơi ấy, nàng ta cắn môi nói: “Sở công tử, ta, ta......” Nước mắt cứ như vậy rơi xuống......

Không nói đến bên này nữa, hiện tại Hòa Linh đang lôi kéo Lâm Dĩnh Chi vừa đi vừa nói, còn người bên cạnh thì tập trung nghe chỉ giáo.

Hòa Linh đột nhiên hăng hái bất ngờ mà Lâm Dĩnh Chi cũng đồng bệnh tương liên, cảm thấy thích Hòa Linh vô cùng.

“Hòa Linh, ngươi năm nay mười hai, vậy sinh vào tháng nào, ta sinh tháng tư, cho nên mới có nhũ danh Tháng Tư!” Lâm Dĩnh Chi hỏi.

Hòa Linh:“Ta sinh tháng 8, đúng lúc trời nóng nhất!”

Lâm Dĩnh Chi cao hứng:“Ta sinh sớm hơn muội, vậy thì phải gọi ta là Dĩnh Chi tỷ tỷ rồi, về sau ta sẽ bảo vệ cho muội!”

Hòa Linh nhướng mày, Lâm Dĩnh Chi nói xong liền ngượng ngùng chà xát tay: “Có điều, có điều muội cũng phải đề xuất cho ta chút chủ ý. Đầu óc của ta không được thông minh cho lắm, nương ta thì nói ta quá đơn thuần luôn khiến bà phải lo lắng!”.

Hòa Linh tựa tiếu phi tiếu nói: “Mẫu thân của ngươi đúng là rất hiểu nữ nhi nhà mình. Cho nên mới nói, có việc gì thì cũng đừng tự mình cân nhắc, nên hỏi qua ý kiến của nương ngươi!”.

Lâm Dĩnh Chi vội vàng gật đầu: “Ngươi nói đúng lắm, chuyện ta không biết thì có lẽ nương ta sẽ biết, chính phụ thân ta từng nói chờ đến tuổi sẽ gả ta cho Tạ Du Vân. Nếu không phải phụ thân ta nói như vậy, ta còn lâu mới thích hắn, người gì đâu mà đáng ghét, chỉ biết thích biểu muội chỉ một cơn gió sẽ thổi bay kia. Đúng vậy, lúc về ta sẽ cho người ta đến phía nam điều tra, tra triệt triệt để để, xem xem thực hư thế nào!”.

Tuy bản thân nói không thích Tạ Du Vân, nhưng vẻ mặt Lâm Dĩnh Chi đã bán đứng nàng ta, ánh mắt mơ màng, hai má phơn phớt hồng không phải thích thì là gì!

Hòa Linh cẩn thận hồi tưởng đến chuyện trước kia, muốn nhớ xem Lâm tiểu thư là người như thế nào. Theo đạo lý, Tạ thừa tướng và Lâm đại nhân muốn đi chung một con đường thì không nên phát sinh chuyện thông gia này. Kiếp trước hình như không có..... Hơn nữa, chưa bao giờ có người đề cập tới vấn đề này.

Hòa Linh đột nhiên liền cảm thấy có cái gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của mình, cảm giác này, không tốt một chút nào!

Gặp được tên hắc y nhân xông vào phòng mình lúc nửa đêm đã không tốt, hiện tại cảm giác cũng không khá hơn là bao.

“Á” Hòa Linh đang kéo Lâm Dĩnh Chi đi tản bộ, đột nhiên bị người nào đó kéo tay lại, vừa nhìn người vừa từ trong bụi cỏ nhảy ra nhất thời không biết nói gì, ha ha, sao lại là hắn chứ! Quả nhiên là âm hồn bất tán mà!

“Lục công tử làm gì vậy. Quan hệ của chúng ta còn chưa tốt tới mức động tay động chân đâu nhỉ? Hơn nữa không phải ngươi

/34