Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 31 - Chương 31

/34




Trên chân Hòa Linh đeo chiếc lắc gắn chuông nhỏ, chỉ cần đi đường sẽ phát ra tiếng vang, thu hút không ít sự chú ý. Tuy nhiên, Lão phu nhân cũng không hỏi han tới việc này. Nghĩ đến cũng đúng thôi, sao bà có thể không biết rõ ràng mọi chuyện chứ! Tên Lục Hàn kia quang minh chính đại thế cơ mà.

Nam nữ tách riêng ra dùng bữa, Tạ Du Vân không ở đây, một mình Triệu Uyển Oánh ngồi một góc, Hòa Linh rất muốn hỏi một câu, sao không đi tìm biểu ca của ngươi đi! Không phải lúc nào cũng bám nhau như sam sao?

Hòa Linh vẫn luôn cảm thấy lời người xưa chẳng phải cái nào cũng đúng, nhưng riêng câu “Ác nhân ắt có tiện nhân trị” vẫn thực chuẩn xác. Trong mắt nàng, Tạ Du Vân và Triệu Uyển Oánh chính là minh chứng tốt nhất.

Lục Hàn luôn cảm thấy nàng có thể đấu lại Triệu Uyển Oánh, kỳ thật, hắn hoàn toàn không biết, bản thân nàng còn là một cô nương vô cùng ôn nhu. Tuy chán ghét Triệu Uyển Oánh, nhưng chỉ cần nàng ta không đến gây sự khiến mình phiền lòng, thì nàng cũng chẳng thèm quản đến làm gì, tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại tự do thoải mái. Thậm chí, nàng còn hy vọng Triệu Uyển Oánh rửa sạch hết dơ bẩn, thuận lợi gả vào phủ Thừa tướng. Có như vậy, mới tăng phần thú vị.

Có điều, không biết người tự cho mình là thanh cao như Tạ Du Vân một khi phát hiện tình nhân trong mộng mà bản thân vẫn tâm tâm niệm niệm ở bên ngoài ngủ với vô số người sẽ cảm thấy thế nào. Nghĩ đến đây, Hòa Linh liền bật cười.

Kiếp trước những người khiến cho bản thân không thoải mái, thì đời này, nàng sẽ không để bọn họ sống tốt, trong đó có Tạ Du Vân, Triệu Uyển Oánh, và người Sở gia. Nàng chán ghét Triệu Uyển Oánh không phải bởi vì Tạ Du Vân thích nàng ta, mà là con người của nàng ta. Lúc ấy Triệu Uyển Oánh còn chưa chết, Tạ thừa tướng đã định ra hôn sự giữa nàng và Tạ Du Vân. Khi đó ngay cả khi thân thể cực kém, nhưng Triệu Uyển Oánh vẫn không ngừng dùng thủ đoạn nhằm vào Hòa Linh. Lúc đầu nàng thậm chí còn không biết vì sao người này lại cứ một mực tính kế một người bệnh nặng sắp chết như mình, cũng chẳng thèm so đo với nàng ta. Nhưng không ngờ sự ác độc đó, vượt xa sự tưởng tượng của rất nhiều người, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài ôn nhu. Nếu không phải nàng ta đã chết, Hòa Linh cũng không biết, sẽ xảy ra thêm những tình huống gì nữa.

Lại nói tiếp, kiếp trước Triệu Uyển Oánh đột nhiên bị bệnh, chưa chữa trị được mấy ngày đã chết, nhanh đến mức làm cho người ta không thể tin được.

Tuy bên ngoài vẫn đồn đãi thân thể Triệu Uyển Oánh yếu nhược, nhưng theo Hòa Linh thấy, đấy chỉ là do nàng ta tự cải trang mà thôi chứ không hề bị bệnh thật. Chờ đã...! Hòa Linh đột nhiên cảm thấy, dường như kiếp trước chính mình đã xem nhẹ cái gì đó, cảm giác này khá mơ hồ vẫn chưa nắm bắt được.

“Hòa Linh, Hòa Linh!”, Lâm Dĩnh Chi kéo Hòa Linh, tò mò nói: “Ta đã gọi ngươi mấy tiếng rồi đấy, sao lại không thèm trả lời!”

Hòa Linh định thần lại, mỉm cười đáp: “Làm sao vậy?”

“Ta muốn, ta muốn đi vệ sinh, nhưng không biết chỗ......”, nàng ta đỏ mặt, lắc lắc khăn xấu hổ nói nhỏ.

Hòa Linh đứng dậy nói: “Để ta dẫn ngươi đi!”

Hòa Linh dẫn Lâm Dĩnh Chi đi ra ngoài, Lý Sở thị nhìn theo bóng dáng hai người họ rồi lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho nha hoàn bên cạnh, người kia nhận mệnh vội vã đi theo. Nha hoàn bà tử trong viện đi qua đi lại như mắc cửi, nhưng Hòa Linh vẫn lập tức phát hiện ra. Nàng từng đoán có lẽ vì trùng sinh cho nên bản thân mới mẫn cảm đến vậy nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ mình như thế cũng là do thói quen từ kiếp trước. Lúc ấy nàng đối nghịch lại phủ Thừa tướng, phải cẩn thận khắp nơi cũng vì vậy mới tạo nên tính cách cảnh giác đa nghi này.

Đến nơi, Hòa Linh phân phó nha hoàn Lâm Dĩnh Chi và Xảo Âm đứng đó canh chừng, chỉ để Xảo Nguyệt ở lại, mặc dù không biết mục tiêu là ai, nhưng cũng không thể để Lâm Dĩnh Chi xảy ra chuyện ở đây được.

Đứng ở dưới tàng cây chờ đợi, mái tóc đen dài của Hòa Linh bị gió thổi bay, tà váy đỏ lay động, miệng khẽ giương lên, lẳng lặng chờ đợi.

“Sao biểu muội lại ở đây thế này!”, một giọng nam đầy ác ý vang lên, Hòa Linh ngẩng đầu, cười lạnh nhìn Lý Hiển. Mà cách đó không xa, nha hoàn của Lý Sở thị dáo dác nhòm sang bên này, có thể thấy được, người nọ đã dẫn Lý Hiển đến đây. Vừa thấy Hòa Linh nhìn về phía mình, lập tức liền rời đi.

Hòa


/34