Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Q.15 - Chương 17 - Ám Sát ! Đông Doanh Cụm Rạp !

/1014


Bên trong phòng chỉ còn lại Nguyên Huyết Tầm, Vân Bích U cùng Lệnh Hồ Nguyệt Quang ba người.

“Rất có can đảm.” Huyết Tầm đan mười ngón tay vào nhau, trên mặt không vui không giận, dưới loại áp lực này, Nguyệt Quang vẫn như trước không nói một lời.

“Ta chỉ muốn biết...... Thân thể của ngươi vì sao lại có thể hấp thu được huyết tích?”

Những lời này vừa nói ra, Nguyệt Quang liền cảm giác trước mắt nhất thời đỏ rực, hắn lập tức lui về sau vài bước, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi! Nhưng hắn vẫn quật cường như trước, chống đỡ hai chân không để bản thân ngã xuống!

Dưới gối nam nhi có Hoàng Kim ! Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc có con gái, thế nhưng hắn không có !

“Thứ cốt khí này cũng phải có thực lực đối xứng mới giữ được.” Huyết Tầm nhìn bộ dáng loạng choạng khó đứng vững của hắn nói:“Đừng tưởng rằng, ngươi có thể tổn thương ta ở cụm rạp Thâm Dạ đã là giỏi, đó bất quá chỉ là một phân thân mà thôi, hơn nữa khi đó ta còn bị thương nặng, hiện tại ta muốn giết ngươi... Dễ như trở bàn tay !”

“Ha ha......” Nguyệt Quang ngược lại bật cười, lau đi vết máu ở khóe miệng:“Nếu đã như vậy, sao ngươi không lập tức giết chết ta đi? Ta chết , bí mật về thân thể ta ngươi sẽ không thể biết được nữa.”

“Nga? Ngươi xác định?”

Nguyên Huyết Tầm mở miệng nói xong một chữ “Định”, hai mắt Nguyệt Quang lại nhất thời tối xầm, từng ngụm máu tươi lại phun ra!

Lần này...... Hắn rốt cuộc quỳ một gối xuống, gục trên mặt đất, thế nhưng một gối còn lại vẫn ngang ngạnh không chịu chạm đất!

“Giết ngươi, ta vẫn có thể giải phẫu thân thể ngươi, nếu vấn đề là ở mặt linh hồn của ngươi... cụm rạp Bỉ Ngạn hoa cũng không phải không có diễn viên tinh thông về đạo linh hồn.”

Giọng nói lãnh khốc của Nguyên Huyết Tầm truyền vào trong tai Nguyệt Quang.

Nguyên thị gia tộc...... Lại là Nguyên thị gia tộc !

Cướp đi mọi thứ của ta còn chưa đủ sao?

Nguyệt Quang chống hai tay lên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra giống như nước suối!

Từ đầu tới cuối, Nguyên Huyết Tầm cái gì cũng không làm, chỉ ngồi trên sô pha cũng đã khiến Lệnh Hồ Nguyệt Quang không có lực hoàn thủ !

“Ngươi là cương thi, cho dù hút khô máu trong người ngươi cũng không khiến ngươi chết được, đừng có làm bộ dạng như sắp chết tới nơi.” Âm thanh của Nguyên Huyết Tầm càng trở nên trầm thấp:“Ta lại hỏi một lần...... Thân thể của ngươi có bí mật gì!”

Vân Bích U hơi nhíu mi, nói:“Huyết Tầm, có muốn mẫu thân tránh mặt đi một chút hay không?”

“Mẫu thân nếu không muốn nhìn thấy tràng diện này có thể đi nghỉ ngơi trước.”

“Được... vậy mẫu thân lui xuống trước.”

Vân Bích U tuy rằng làm người tương đối mềm lòng, thế nhưng có thể sinh tồn trong thế giới Địa Ngục, không có khả năng thuần túy là người thiện lương, đối với vài diễn viên cụm rạp cỡ nhỏ không có sức uy hiếp, từ bi một vài lần không ảnh hưởng tới toàn cục, thế nhưng nghe Huyết Tầm nói, nam nhân này lại có thể hấp thu huyết tích do công pháp Huyết Ma của Nguyên gia tu luyện ra, thật sự khó có thể tin tưởng! Một khi đã như vậy, tự nhiên cần phải ép hỏi một phen.

Sau khi Vân Bích U rời đi, Nguyệt Quang ngẩng đầu lên, lại lần nữa cố gắng đứng lên. Nơi khóe miệng hắn đều là máu tươi, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý muốn khuất phục. Đối với Huyết Tầm mà nói, nàng rất ít khi nhìn thấy ánh mắt như thế này. Chẳng qua người có được loại ánh mắt này thường thường cũng không nhất định có thể sống quá dài.

“Thật sự là phiền toái......” Nguyên Huyết Tầm buông đôi chân đang bắt chéo xuống, từ từ đứng lên khỏi sô pha:“Ta không muốn làm bẩn căn phòng này, đợi lát nữa thu dọn rất tốn công. Ngươi nên biết rõ, ánh mắt hiện tại của ngươi, rất không xứng xuất hiện trên người kẻ yếu. Cường giả có thể khinh thị kẻ yếu, thế nhưng kẻ yếu tuyệt đối không thể khiêu khích cường giả !”

“Ha ha...... Cường giả? Kẻ yếu?” Nguyệt Quang hung hăng phun ngụm máu sang một bên, nói:“Là kẻ yếu thì đáng chết, thế nên phải bị điều khiển sao? Là kẻ yếu, là có thể bị tàn sát vô tội, bị hi sinh vô tình sao?”

Huyết Tầm nhìn ánh mắt hắn giờ phút này kiên định không lay động cùng lời nói tràn ngập khí phách, bỗng nhiên nhớ tới thời ấu niên của mình.

Mẫu thân sinh ra nàng chỉ là việc ngoài ý muốn. Nguyên bản Nguyên Thanh nghe tin mẫu thân mang thai, chẳng những không muốn phụ trách mà còn muốn nàng nhanh chóng bỏ đi đứa con này. Rạp chiếu phim Địa Ngục đương nhiên cũng sẽ có thủ đoạn phá thai, tốn một ít vé chuộc cái chết là được. Thế nhưng, mẫu thân vẫn muốn sinh ra nàng. Nguyên nhân vì như vậy nàng mới cảm kích mẫu thân như thế, vô luận mẫu thân sinh ra nàng với xuất phát từ mục đích gì, mẫu thân cũng là lựa chọn không bỏ nàng đi, mà lựa chọn sinh ra nàng.

Khi đó cụm rạp Vong Xuyên...... Chỉ là một cụm rạp cỡ trung rất bình thường, mẫu thân cũng chỉ là tiểu diễn viên không có bối cảnh gì. Tại thế giới địa ngục mang theo một đứa nhỏ sinh tồn, tự nhiên rất gian khổ. Nếu Huyết Tầm là con trai, có lẽ Nguyên Thanh sẽ coi trọng một chút, nhưng chỉ là một đứa con gái tư sinh, cấp cho chút tiền phụng dưỡng tượng trưng coi như là xong.

Kẻ yếu có nên bị người ta điều khiển, bị tàn sát vô tội, bị hi sinh vô tình? Nàng ở thời điểm vẫn còn là một đứa trẻ đã từng nghĩ đến. Vì sao lại bất công như vậy? Đều là con gái của Nguyên Thanh, đám người Nguyên Huyết Vu, Nguyên Huyết Hạt khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần trả giá cũng có rất nhiều tài nguyên cung cấp để tu luyện, mà nàng chỉ là một đoạn chuyện xấu của Nguyên thị gia tộc, căn bản không được coi trọng. Mà cụm rạp Vong Xuyên theo xuất phẩm điện ảnh bắt đầu giảm box office thì phí đầu tư điện ảnh cũng bị cắt giảm theo, cứ thế, diễn viên muốn sinh tồn cũng sẽ ngày càng khó khăn....

Không ai thương cảm với kẻ yếu, không ai khóc thương cho kẻ yếu, chỉ có trở thành cường giả mới có thể điều khiển vận mệnh của mình! Chỉ cần đủ mạnh mẽ, không ai so đo ngươi trở nên mạnh hơn như thế nào, không ai so đo ngươi tội ác ngập trời ra sao, không ai so đo ngươi là Thiên Sứ hay là Ác Ma !

“Không sai !” Nguyên Huyết Tầm nghênh đón cặp mắt bất khuất của Nguyệt Quang, nói:“Kẻ yếu chỉ có thể bị nô dịch, bị hi sinh, bị tàn sát, cuối cùng bị người ta quên đi ! Nhưng cái này không phải do ta quyết định, là cách sinh tồn tại Địa Ngục này! Nếu ngươi đủ mạnh, người có thể dùng ánh mắt này nhìn ta! Thế nhưng lúc này.... Ngươi còn chưa đủ !”

Nói tới đây, nàng liền bước tới gần hơn một bước.

“Thân thể của ngươi, rốt cuộc có bí mật gì !”

Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Ai?” Nguyên Huyết Tầm không kiên nhẫn hỏi.

“Công chúa điện hạ, ta là Mặc Vân. Có chuyện quan trọng cần bẩm báo !”

Nguyên Huyết Tầm vừa nghe “Chuyện quan trọng”, trong lòng căng thẳng, nói:“Tiến vào đi !”

Sau đó cửa mở, một hắc y vệ tiến vào. Người này tên Mặc Vân, là phó thủ của Thành Tú Kinh.

Mặc Vân đi đến trước mặt Huyết Tầm, lập tức khom người nói:“Công chúa điện hạ ! Chuyện lớn không tốt !”

Huyết Tầm đang chờ hắn nói tiếp, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, nếu thật là có chuyện, vì sao không phải Tú Kinh tự mình đến bẩm báo? Bởi vì vừa rồi bị gợi lên hồi ức, khiến tâm thần nàng có chút hoảng hốt, không nghĩ ngợi liền hỏi: “Đợi đã, Tú Kinh hắn......”

Nhưng ngay sau đó, liền nhìn thấy Mặc Vân bỗng rút từ trong người ra một tấm phù chú.

“Đi chết đi !”

Tấm phù chú kia...... Nguyên Huyết Tầm nhìn thấy rất rõ ràng, chính là thức thần của cụm rạp Đông Doanh!

Bị thức thần công kích ở khoảng cách gần như vậy?

Từ trên tấm phù chú nở rộ ra một đạo ánh sáng màu đen, xông thẳng đến trước ngực Nguyên Huyết Tầm !

Chẳng lẽ...... phải chết ở nơi này?

Lúc này nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Nguyệt Quang bên cạnh lại bổ nhào vào người nàng, khiến nàng ngã xuống đất!

Cũng chính vì như thế, đạo ánh sáng kia mới không xuyên qua ngực Nguyên Huyết Tầm mà bắn vào vách tường phía sau! Trong nháy mắt, vách tường bị xuyên thủng, cả mặt tường đều sụp xuống!

“Chết !”

Nguyên Huyết Tầm gầm lên một tiếng, lập tức Mặc Vân bị vô số huyết tích bắn trúng thân thể, trong nháy mắt bị đóng đinh trên mặt đất ! Bất quá, tuy Nguyên Huyết Tầm nói “chết”, thế nhưng nàng cũng nghĩ cần lưu lại tù bình để tra hỏi kẻ chủ mưu!

“Huyết sát vệ” Là thân vệ đội của nàng, đều là diễn viên tinh anh tạo thành, một đám từng tuyên thệ sẽ trung thành với nàng, có thể nói đây chính là quân đội vũ trang trực tiếp lệ thuộc nàng. Mà Vân Mặc này chính là phó đội trưởng, cư nhiên...... Là thích khách cụm rạp Đông Doanh phái tới!

“Quỷ Nhật Bản đáng giận! Cư nhiên dám đến ám sát ta!”

Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, từng người trong huyết sát vệ nhanh chóng xông vào !

Nói thực ra, phản ứng đầu tiên của huyết sát vệ chính là nghĩ Lệnh Hồ Nguyệt Quang gây bất lợi đối với công chúa. Nhưng vừa tiến vào, nhìn tình hình trước mặt lại thấy...... Phó đội trưởng Vân Mặc bị Huyết Trích tử ghim trên mặt đất? Đây là tình huống gì?

Thành Tú Kinh lập tức quỳ rạp xuống đất:“Công chúa, đều là ta làm việc không tốt, khiến ngài sợ hãi!”

Nguyên Huyết Tầm lạnh lùng trừng Vân Mặc trên mặt đất, nói:“ Phó đội trưởng Huyết sát Vệ Vân Mặc có ý đồ ám sát ta, vận dụng thức thần cao cấp của cụm rạp Đông Doanh! Lập tức đem hắn bắt giam, nghiêm hình bức cung! Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để hắn chết!”

Tú Kinh nghe thấy thì không thể tin được ! Phó thủ của mình, Vân Mặc cư nhiên ám sát công chúa? Điều này sao có thể? Nên biết, Vân Mặc là một tay hắn đề bạt lên , nếu hắn là thích khách của cụm rạp Đông Doanh, việc này hắn có chết vạn lần cũng khó thoát trách nhiệm !

“Vâng !”

Hắn tuyệt đối không nói thêm những lời như “Công chúa có phải lầm rồi hay không ” những lời nói linh tinh não tàn như vậy, hắn mà dám nói, Huyết Tầm nhất định cũng sẽ hoài nghi hắn cấu kết cùng cụm rạp Đông Doanh!

Một đám người đem Vân Mặc kéo xuống, Huyết Tầm nhìn về phía Nguyệt Quang ở phía sau, thần sắc có chút mê mang.

“Ngươi...... vì sao lại cứu ta?”


/1014