Sau Khi Tỉnh Dậy, Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 8: Chi bằng tôi gọi bà là Kiều Phỉ.

/1132


Chương 8: Chi bằng tôi gọi bà là Kiều Phỉ.

Đàm Tuyết Gia lại càng hoảng sợ, nhưng mà Kiều Kim như chuồn chuồn lướt nước vậy, ngón tay xẹt qua mi tâm của cô ta.

Nhanh đến mức Đàm Tuyết Gia không kịp phản ứng gì thì cô đã thu tay lại.

Đàm Tuyết Gia cảm giác mình như bị lừa gạt, lùi về phía sau một bước dài: “Cô có bệnh à?”.

Một làn khí xám trên đầu ngón tay Kiều Kim chỉ có cô mới nhìn thấy được, trong đó thậm chí đã mơ hồ nhìn thấy được một luồng khí đen đang nảy sinh.

Cô nhất thời cảm thấy thú bị nhìn về phía Đàm Tuyết Gia: “Trên người cô lại có thể có mạng của người khác?”.

Nếu không, chuyện cô ta làm còn chưa đủ để tới mức chết.

Nhưng bây giờ vì đã phản phệ mà có xu hướng chuyển hóa thành tử khí.

Vậy thì chỉ có thể nói rõ…có người đã chết vì Đàm Tuyết Gia.

Chỉ một câu này, Đàm Tuyết Gia nhất thời sợ hãi, không thể duy trì được phong thái lạnh lẽo cô quạnh được nữa, sắc mặt trở nên tái nhợt: “Cô nói bậy bạ gì đó?”.

Cô ta phất tay bày tỏ sự phẫn nộ của mình: “Kiều Kim, có phải cô điên rồi không?”.

Kiều Kim chỉ cười nhạt: “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói lời tà ác với tôi, mắng càng hung, chết càng nhanh”.

Đàm Tuyết Gia: “…”.

Trên trán cô ta giật một cái, Kiều Kim thu tay về, thở dài một tiếng: “Đã từng xem tôi là chị em tốt, bây giờ cô trở mặt khá nhanh đấy”.

Nếu ban đầu Đàm Tuyết Gia không giả vờ thiện lương thì làm sao có thể tiếp cận Kiều Kim?

Ý thức lương thiện chính là khá mù quáng, trước kia Kiều Kim cho rằng bề ngoài của Đàm Tuyết Gia chỉ là để che giấu chính mình, cô ta còn có một trái tim hiền lành mềm mại.

Sau đó hai người lập tức thân quen.

Nếu mà tốt bụng thì đã không nghĩ xấu về người ta trước.

Rời vào trong mắt của Đàm Tuyết Gia, quả thật là quá ngu.

Khóe miệng Đàm Tuyết Gia co giật, Kiều Kim bây giờ đã dính vào ma túy, thời gian sau này sẽ rất khó khăn, mục đích của cô ta đã đạt được, đương nhiên không thèm để ý Kiều Kim sống hay chết, cũng không muốn đóng kịch nữa.

Kiều Kim nói xong rồi khoát tay: “Quên đi, cô đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát”.

Cô cảm thấy không bao lâu sau thì Kiều Phỉ sẽ lại đến tìm mình.

Cô đã hấp thu khí xám của Đàm Tuyết Gia, nhưng mà cũng không thể thay đổi vận mệnh của Đàm Tuyết Gia, cô ta nên gặp chuyện không may thì vẫn sẽ gặp chuyện không may, còn về mức độ thế nào, Kiều Kim đương nhiên chỉ biết nhìn.

Đàm Tuyết Gia: “…”.

Cô ta cảm thấy Kiều Kim đang đùa mình.

Cô ta liếc mắt trừng Kiều Kim, chỉ oán hận nói một câu: “Đồ thần kinh”.

Dứt lời phủi đít đi liền.

Cô ta không thể không chú ý tới tính cách của Kiều Kim có chút không giống với trước đây, nhưng Đàm Tuyết Gia cho rằng cô bị kích thích vì tự sát quá sâu, hơn nữa trên người lại nghiện ma túy, thần trí không rõ cũng là bình thường, không điên thì cách điên cũng không xa.

Đến khi Đàm Tuyết Gia đi rồi, Kiều Kim mới thấy khí đen nảy sinh ngày càng nhiều trong đám khí xám trên đầu ngón tay.

Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Đến buổi chiều, Kiều Phỉ quả nhiên lại chạy tới tìm Kiều Kim, lần này bà ta vẫn nước mắt lã chã, thế mà lại nói một câu với Kiều Kim: “Tiểu Kim, mẹ làm xong rồi, ông ta đồng ý để con tới Mục gia rồi, chỉ muốn con thật nghe lời. Tiểu Kim, con đừng sợ nghiện ma túy, chỉ mới dính vào mà thôi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cai nghiện cho con”.

Kiều Kim há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy chữ “mẹ” này có thể gọi lên trong vô thức, bây giờ muốn gọi thì lại cảm thấy không thích hợp.

Bởi vì cô không phải được mẹ dưỡng dục, không có khái niệm này, bây giờ cũng không muốn để người khác chiếm tiện nghi của mình, chẳng qua là ngại huyết thông của thân thể này có vướng víu nhân quả, cứt đứt quan hệ cũng không được, sau này chắn chắn còn sẽ dính dáng đến nhau.

Dự cảm của cô luôn chuẩn một trăm phần trăm.

Nghĩ vậy, cô đột nhiên há mồm: “Chi bằng tôi gọi bà là Kiều Phỉ nhỉ!?”.

Kiều Phỉ: “…”.


/1132