Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 23 - Chương 23

/25


Học kỳ I của năm lớp 6 đã trôi qua trong các loại kinh sợ và vui mừng, lễ Phục sinh đã đến cận kề, trường học chi nghỉ Tết âm lịch.

Carlos học tiểu học ở nơi cách La Masia không xa, sau khi tiến vào trại huấn luyện, được sự đồng ý của cậu trại huấn luyện giúp cậu chọn trường học này, phần lớn những “tiểu tướng” khác cũng học ở đây.

Thành tích của Carlos cũng khá tốt, không làm nhóm huấn luyện viên quá lo lắng, nhưng không phải là rất xuất sắc. Thật ra toán học và khoa học cậu học rất khá, nhưng có thể đây là lệch môn trong truyền thuyết nên các môn khác Carlos chỉ ở mức đạt mà không thể nào tiến lên nổi.

Vì cái này, Tô Thanh Gia người Trung Quốc còn phải dạy thêm văn học cho anh trai huyết thống Tây Ban Nha thuần khiết vào mỗi cuối tuần.

Nhưng Carlos thiệt tình không có thiên phú văn học, râu ông nọ cắm cằm bà kia đó là chuyện thường xuyên, một câu thơ ca cậu có thể trộn lẫn nhiều bài thơ khác vào, hơn nữa, càng làm cho Tô Thanh Gia sụp đổ chính là ——

Học kỳ này tổng cộng đến bốn bài thơ nha!!!

Tô Thanh Gia dùng tất cả các biện pháp, nhưng cũng chả làm được cái gì, anh trai nhỏ vẫn làm theo ý mình, không những thế vào cuối thời gian còn viết sai hết tất cả tác giả.

Khi lật xem phiếu điểm của Carlos, Tô Thanh Gia nhìn điểm 5 chồng chất( 5 điểm là điểm đạt tiêu chuẩn), vô cùng cảm thấy điểm này đều do giáo viên nể mặt mà cho.

Carlos còn cứng cổ không chịu nhận, cậu chỉ toán học, khoa học và ngoại ngữ thứ hai phía trên:

“Mấy cái này anh đều 10 điểm, 10 điểm! Cả lớp, không, cả năm lớp chỉ có mình anh max điểm!”

Tô Thanh Gia:……

Tôi đã nuôi một đứa con trai gấu rồi!

Tuy rằng Carlos học văn không được tốt, nhưng bất ngờ là Carlos có thiên phú về ngôn ngữ, tuy rằng không thể so sánh với tiểu thiên tài ngôn ngữ Tô Thanh Gia nhưng học tiếng Anh mấy năm nói ra cũng rất tốt, đối thoại d.đ/l;q;d bình thường cũng có thể trôi chảy, có đôi khi Oleguer lắc lư trước mặt bọn họ, Carlos sẽ chuyển thành tiếng Anh để nói chuyện với Tô Thanh Gia.

Oleguer chỉ có thể bi phẫn(đau buồn + phẫn nộ) bỏ chạy, không có biện pháp, ai kêu bảo tiếng Anh của cậu chỉ lát đát mấy từ chứ. Hoàn toàn nghe không hiểu được không?

Ức hiếp cậu có đúng không, hừ, chờ, chờ cậu, chờ cậu……

Chờ cậu học xong rồi hãy nói……

Mười hai tuổim Carlos cao rất nhanh, ở trong đám bọn trẻ 14 tuổi cũng không kém cỏi chút nào, mắt tóc vàng chói và đôi mắt màu xám xanh của cậu trở thành tình yêu đầu tiên của mấy bạn gái nhỏ, càng đừng nói khí chất đặc biệt trên người cậu, vào lễ hội Saint George's là ngày trong hộc bàn cậu được nhiều chocolate và thư tình nhất.

Nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng tặng lại hoa hồng cho bất cứ ai, cũng không nhận bất kỳ lá thư nào của bạn nữ tặng cho cậu.

Cho nên đến bây giờ, rất nhiều bạn nữ đều còn ảo tưởng có thể nhận được một nhánh hoa hồng tươi đẹp còn mang theo những giọt sương trong suốt của anh chàng nhỏ tuổi lạnh lùng này, vào lễ hội Saint George's, các cô sẽ đến đại lộ La Rambla chọn một quyển sách đặc biệt nhất tặng cho cậu.

Chỉ có điều, vào sinh nhật của Tô Thanh Gia, cậu đã rối rắm rất lâu cũng không biết tặng quà sinh nhật gì cho cô.

Hoa hoa đại thiếu Oleguer ở bên cạnh lảm nhảm cái gì mà “Cậu không cần tặng gì cả, hôn cô ấy một cái là được rồi”, hoặc là “Tặng cậu cho cô ấy”, còn có “Đưa cô ấy đi ngắm sao ngắm trăng, từ cầm kỳ thư họa nói tới triết học nhân sinh”

blablabla……

Sau khi nói một tràng, Carlos vẫn lựa chọn sử dụng một cái trong số đó, cậu chọn một đóa hoa hồng đỏ vừa tươi đẹp vừa thẹn thùng không có gai, đây là đóa hoa đẹp nhất sau khi cậu chạy khắp tiệm bán hoa trong thành phố, còn có những giọt sương trong suốt lấp lánh đọng lại trên cánh hoa trong mùa khí hậu ấm áp nhiều mưa, cậu hy vọng đóa hoa này có thể tô điểm thêm cho cuộc sống của Tô Thanh Gia, bất kể là đặt trong bình hoa ở phòng cô hay là cứ lẳng lặng mà nằm ở trong hộp như vậy.

Carlos cảm thấy, Bella đã làm hâm nóng tâm hồn giống như đóa hoa hồng này vậy.

Cùng vượt qua những năm tháng lạnh như băng này của cậu.

Cậu lặng lẽ hy


/25