Số Phân Sắp Đặt

Chương 62 : Hẹn gặp

/64


Một chiếc Maybach dừng ngay trước cửa khách sạn, tài xế bước xuống xoay người đi ra phía sau mở cửa xe.

' bịch ' một tiếng, đôi chân thon dài trắng muốt mang đôi giày cao gót màu đen chạm xuống mặt đất, Trần Mỹ Kiều mặc một chiếc váy màu xanh Sapphire đuôi cá bước xuống xe, mái tóc được búi cao để lại một hai lọn tóc xoăn gợn sóng bổ xuống hai bên má, vô cùng xinh đẹp. Cô nhấc chân bước về phía phòng tiệc

" Hoan nghênh quý cô đến với bữa tiệc, xin mời quý cô xuất trình giấy mời " nhân viên bước tới, cung kích cúi đầu chào đón

Trần Mỹ Kiều mỉm cười rút thiệp mời từ trong túi xách ra đưa cho anh ta, nhẹ giọng nói " Làm phiền anh rồi! "

Nhân viên lễ tân nhận thiệp mời trong tay cô rồi khom tay làm động tác chỉ đường, lịch sự nói với cô " Xin mời, chúc quý cô có một bữa tiệc vui vẻ "

Trần Mỹ Kiều gật đầu mỉm cười với anh ta một cái sau đó đi vào phía bên trong.

Lúc này, Trương Thanh Thanh núp trong góc khuất bên ngoài quan sát mọi hành động trước mắt, mặc dù đã bị đám vệ sĩ cảnh cáo nhưng cô vẫn muốn gặp mặt Trần Mỹ kiều, sau khi rời khỏi công ty Tinh Vũ, cô đã tới khu biệt thự Tô gia, vừa lúc bắt gặp Trần Mỹ Kiều ra khỏi nhà, không nghĩ nhiều, cô liền bắt một chiếc taxi theo sát phía sau, nhưng cô ta không ngờ bữa tiệc yêu cầu xuất trình thiệp mời mới được phép vào, nên chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài.

Bên trong phòng tiệc, Trần Mỹ Kiều bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, cô cũng chẳng quan tâm, bước chân đi thẳng về phía người đàn ông đang đứng giữa khán phòng, cô mỉm cười vươn tay về phía ông ta " Xin chào, tôi là Trần Mỹ Kiều, đại diện công ty Tinh Hải đến tham gia bữa tiệc, chúc cho dự án mới của quý công ty thành công viên mãn "

Người đàn ông khoảng chừng hơn năm mươi tuổi mặc âu phục màu tro, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá cô một lượt, ông ta bắt tay với cô mỉm cười mở miệng " Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, nhà thiết kế Mỹ Kiều quả nhiên không những tài giỏi mà còn rất xinh đẹp " sau đó ông tay vươn tay nhấc lên hai ly rượu đỏ, lịch sự hướng về phía cô một ly " Tôi xin được phép mời cô một ly "

Trần Mỹ Kiều cười nhẹ, nhận lấy ly rượu cùng ông ta cụng ly " Ông là trưởng bối, tôi phải kính rượu ông mới phải "

Người đàn ông hài lòng bật cười thành tiếng, hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ một lúc sau đó tách ra cùng người khác giao tiếp.

Trần Mỹ Kiều chẳng mấy hứng thú đối với những bữa tiệc xã giao kiểu này, cô có chút mệt mỏi đi về phía ghế nghỉ ngồi xuống.

Đột nhiên, một cô nhân viên phục vụ đi tới trước mặt cô dò hỏi " Xin hỏi, cô Trần Mỹ Kiều phải không ạ? "

Cô khó hiểu nhìn cô nhân viên phục vụ gật đầu " Vâng, là tôi đây "

" Có người muốn gửi cho cô cái này " cô nhân viên phục vụ đưa cho cô một mẩu giấy nhớ rồi xoay người rời đi.

Nhận lấy tờ giấy, Trần Mỹ Kiều tò mò mở ra, ngay lập tức một dòng chữ hiện lên trước mắt cô ' 098xxxxxxx Trương Thanh Thanh "

Cô ngạc nhiên, con ngươi mở to chìm chằm chằm ba chữ ' Trương Thanh Thanh ' trước mắt, người mà cô từng xem là người bạn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt, nhưng lại nhiều lần rắp tâm hãm hại cô, hàng lông mày nhíu chặt suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra bấm dãy số ấy gọi đi

" Alo " đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

" Trương Thanh Thanh, là cô sao? " cô dường như vẫn không thể tin được

" Đúng vậy, chính là tôi. Kiều Kiều, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không? " ở bên kia Trương Thanh Thanh trả lời

Xác định chính xác là Trương Thanh Thanh đã ra tù còn liên lạc cho mình, Trần Mỹ Kiều rơi vào trầm mặc. Nếu có ai đó hỏi cô về người cô không muốn gặp nhất trên đời này, không cần suy nghĩ, cô sẽ trả lời chính là Trương Thanh Thanh. Nhưng mà lúc này cô có chút dao động.

" Kiều Kiều, cô còn nghe điện thoại không? "

Đầu bên kia tiếp tục truyền đến tiếng gọi của Trương Thanh Thanh kéo cô tỉnh lại, gật đầu trả lời " Được, ngày mai tôi sẽ gặp cô! "

" Được, hẹn gặp lại! " Trương Thanh Thanh nhất trí cùng cô, sau đó cúp điện thoại.

Điện thoại trong tay vang liên tiếng ' tút ... tút ', Trần Mỹ Kiều ngồi yên tại chỗ, những chuyện trước đây hiện về trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Trong lòng dâng lên sự chua xót.


/64