Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 61 - Chương 61

/85


Editor: ChieuNinh

Sau khi Tô Nhược Hàm mang theo điểm tâm Phúc bá mua giúp cho mình rời khỏi Hương Phiêu Trai, đầu tiên là nàng đi chỗ tửu lâu ban đầu thuộc về Phùng mập mạp nhìn một chút. Phát hiện hiện tại bên ngoài tửu lâu đã thay đổi lớn, lại có mấy nam tử tuổi trẻ đang chuyển bàn ghế ở trong đó, nhìn chất lượng mấy thứ kia nghiễm nhiên là hoàn toàn mới. Hơn nữa kiểu dáng này nọ có vẻ độc đáo mới mẻ không ít, giống như tửu lâu tiệm cơm trong thành này hiện nay, mà ngay cả trong Hương Phiêu Trai, hình như cũng phải thua kém hơn.

Nhìn này những cái bàn đồ dùng này, Tô Nhược Hàm cúi đầu như có vẻ đăm chiêu.

Phượng Vân Cẩm bố trí cái bàn dụng cụ đều là kiểu dáng mới mẻ độc đáo không có gì không tốt, nhưng mà hắn không cần thiết đưa đến tửu lâu những thứ vừa thấy cũng biết là rất quý giá này, hoàn toàn có thể đưa đi Hương Phiêu Trai. Dù sao cái tửu lâu mới này nàng cũng không dự tính đi theo con đường chi tiêu xa hoa như Hương Phiêu Trai của hắn, mà dự tính đi con đường trình độ tiêu phí bậc trung. Mấy thứ này chuyển đến nơi đây mà nói, chỉ sợ đến lúc đó ngược lại sẽ có vẻ có chút không phù hợp.

Dù sao những đồ gia cụ này quá mức lịch sự tao nhã và sang quý, nhất định sẽ làm cho khách nhân có một loại cảm giác trình độ tiêu phí của tửu lâu rất cao, chỉ sợ sẽ dẫn tới có một bộ phận thực khách chùn bước, ngược lại sẽ làm cho tửu lâu bỏ lỡ một phần lớn khách nhân, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn.

Suy nghĩ một chút, Tô Nhược Hàm gọi lại một nam tử bên đang chỉ huy chuyển bàn ghế, nam tử này lần trước nàng đã nhìn thấy qua ở Hương Phiêu Trai, hắn là đi theo làm việc phía sau Phúc bá, cũng đã gặp qua nàng, hình như gọi là Phan Địch thì phải.

Đối phương bị Tô Nhược Hàm gọi lại, sau khi quay lại nhìn thấy là nàng, giọng điệu đối phương có vài phần cung kính đi tới hô: Tô cô nương... sao ngài lại ở chỗ này? Bởi vì Phượng Vân Cẩm vẫn chưa nói qua với những người phía dưới việc trang hoàng tửu lâu mới này có quan hệ với Tô Nhược Hàm, cho nên đối với phương cũng chỉ cho rằng nàng là người quen của thiếu gia nhà mình mà thôi.

Tô Nhược Hàm thấy người bên kia còn đang chuyển đồ, nàng xoay người nhìn Phan Địch trước mắt nhíu mi hỏi: Những bàn ghế này là thiếu gia các ngươi kêu chuyển tới đây sao?

Mặc dù Phan Địch có nghi hoặc đối với vấn đề của nàng, nhưng mà nghĩ tới gần đây nàng thường xuyên đi Hương Phiêu Trai tìm thiếu gia nhà mình, hơn nữa mỗi lần sư phó giống như đều có vẻ cung kính với nàng, thầm nghĩ hẳn là nàng và thiếu gia rất quen thuộc. Hiện tại vấn đề này cũng không có chạm đến vấn đề cơ mật gì, hắn cũng không lại nghĩ nhiều liền gật đầu nói: Đúng là thiếu gia phân phó để cho hôm nay chúng ta chuyển tới, Tô cô nương ngài có vấn đề gì sao?

Có vấn đề gì? Vấn đề lớn đó...

Tô Nhược Hàm có thể nói là lập tức muốn xoay người trở lai Hương Phiêu Trai tìm Phượng Vân Cẩm, nhưng mà nghĩ tới Mặc nhi đang ở nhà chờ, nàng đi ra trong chốc lát thì còn được, nếu như quay lại Hương Phiêu Trai thế nào cũng phải trì hoãn một thời gian lâu. Vạn nhất Mặc nhi không đợi được nàng trở về mà sốt ruột, đến lúc đó chạy đi tìm nàng lỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt.

Suy nghĩ một chút, nàng mới có quyết định hỏi Phan Địch: Có thể phiền toái ngươi hiện tại giúp ta đi Hương Phiêu Trai gửi lời nhắn của ta tới thiếu gia các ngươi hay không? Ừm nếu ngươi không thể đi được thì tùy tiện gọi một người nào đó bên này các ngươi đi qua cũng được...

Lời nhắn? Vậy... Không biết Tô cô nương muốn chuyển lời nhắn gì cho thiếu gia? Lúc này hắn đang vô cùng bận rộn, kêu hắn đi đưa lời nhắn? Nhưng mà đối phương lại là bằng hữu của thiếu gia, trong lúc nhất thời Phan Địch có chút khó xử nhìn nàng. Sau đó lại nhìn nhìn sang bên kia mọi người đã chuyển đâu vào đấy rồi mới mở miệng.

Cứ nói với thiếu gia nhà ngươi, những thứ gia cụ này hết thảy không thể dùng, kêu hắn thay đổi toàn bộ một lần nữa. Thần sắc Tô Nhược Hàm nghiêm túc nói ra lời nói mình muốn chuyển đạt.

Lời của nàng vừa nói xong, sắc mặt Phan Địch liền có chút khó coi, không vì cái gì khác, chỉ vì một câu nói những gia cụ không thể dùng của Tô Nhược Hàm, rốt cuộc nàng có biết mình đang nói cái gì hay không? Tất cả những cái bàn này đều là thiếu gia thỉnh thợ mộc tốt nhất Phượng Lan quốc đẩy nhanh tốc độ mới làm được. Nếu vật như vậy cũng còn không thể dùng, vậy thì cái dạng bàn ghế gì mới có thể dùng hả?

Tô cô nương... lời nói này của ngài có chút không có đạo lý, phải biết rằng tất cả những cái bàn này đều là thiếu gia thỉnh thợ mộc tốt nhất Phượng Lan quốc đẩy nhanh tốc độ làm ra ... Sắc mặt Phan Địch có chút khó coi, trong giọng nói lộ ra vẻ không phục mở miệng cãi lại.

Tô Nhược Hàm biết rõ lời nói trực tiếp vừa rồi của mình có chút chọc giận Phan Địch, nàng cười cười xin lỗi rồi mới mở miệng nói: Thật có lỗi, có lẽ là ta nói cũng không rõ ràng. Vừa rồi theo như lời ta nói không thể dùng, cũng không phải nói những cái bàn này không tốt, ngược lại là chúng nó thật sự quá tốt, cũng không thích hợp tửu lâu này, cho nên ta mới nói không thể dùng. Ngươi chỉ cần giúp ta chuyển lời này cho thiếu gia các ngươi là được, đến lúc đó hắn biết nên làm cái gì bây giờ.

Sau khi nghe Tô Nhược Hàm giải thích, Phan Địch cũng bừng tỉnh, đột nhiên phản ứng kịp vừa rồi bởi vì đáy lòng mình không vui lại có thể mạo phạm bằng hữu của thiếu gia, hắn vội vàng có chút sợ hãi lắc lắc đầu nói: Tô cô nương chớ xin lỗi với tiểu nhân, vừa rồi là tiểu nhân có nhiều mạo phạm, mong rằng Tô cô nương đừng trách móc mới đúng. Vâng... Tô cô nương ngài yên tâm, ta sẽ chuyển cáo cho thiếu gia biết. Mặc kệ trước mắt lời nói của Tô Nhược Hàm xuất phát từ nguyên nhân gì, vừa rồi ngôn ngữ của mình có mạo phạm với nàng là sự thật, hy vọng nàng sẽ không đi cáo trạng nói cái gì đó với thiếu gia nhà mình mới tốt. Bằng không chỉ sợ cho dù mình là đồ đệ của Phúc bá, thiếu gia cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Tô Nhược Hàm gật gật đầu, sau khi liếc mắt nhìn Phan Địch một cái mới xoay người rời đi.

Đối với tâm tư nho nhỏ trong lòng Phan Địch, nàng không có quá nhiều để ý, ở trong cảm nhận của nàng, vừa rồi vốn chính là nàng đã sai, Phan Địch vì nhà mình thiếu gia mà biện bạch đó hoàn toàn là chuyện hết sức bình thường.

Sau khi Phan Địch nhìn Tô Nhược Hàm rời đi, hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu liếc mắt nhìn bên kia còn đang vận chuyển bàn ghế vào, suy nghĩ một chút rồi ngoắc tay kêu một tiểu nhị bên Hương Phiêu Trai nói: Ta có chút việc phải về Hương Phiêu Trai bẩm báo với thiếu gia, ngươi ở đây giám sát bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục phải cẩn thận chuyển đồ vào, ta sẽ trở về ngay. Cho dù hắn phải đi chuyển đạt lời nhắn của Tô Nhược Hàm, nhưng mà hiện tại còn chưa biết trước kết quả, biện pháp tốt nhất vẫn là dựa theo phân phó trước đó của thiếu gia mà làm tốt. Đợi sau khi lời nhắn chuyển cáo xong, vạn nhất thiếu gia có điều thay đổi đến lúc đó rồi hãy nói sau.

Dặn dò xong, tiểu nhị gật đầu nghe theo, Phan Địch đã xoay người đi đến phương hướng về Hương Phiêu Trai.

Thời điểm Tô Nhược Hàm từ phố chính trở lại thành tây, trùng hợp thấy được tòa nhà gần với nhà mình nhất, lúc này có vài người đang bao lớn bao nhỏ chuyển ra đồ bên ngoài. Hơn nữa mấy người đó còn có vẻ mặt vui mừng hớn hở, trong đó có một nam tử trung niên thoạt nhìn như là nam chủ nhân lúc này đang vuốt râu, có chút kích động thấp giọng nói chuyện với phu nhân của mình: Phu nhân... Ta còn là cảm thấy có chút không thích hợp a!

Cái gì không thích hợp? Đối phương bồn chồn hỏi ngược lại.

Vị nam tử trung niên vò đầu, sắc mặt rối rắm mở miệng: Ngươi nói người hôm nay mua tòa nhà của chúng ta có phải đầu có vấn đề hay không hả? Tuy nói tòa nhà này của chúng ta cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng


/85