Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 80 - Chương 80

/85


Editor: ChieuNinh

Đột nhiên cảm thấy, thời gian chúng ta thành thân còn có thật lâu...

Bởi vì những lời này của Phượng Vân Cẩm, Tô Nhược Hàm đang hé mở môi đỏ mọng bình phục hô hấp gấp gáp lại mờ mịt ngẩng đầu: Hả? Đang yên đang lành vì sao đột nhiên nói đến thời gian thành thân rồi?

Lại chưa từng nghĩ tới, trong nháy mắt khi Tô Nhược Hàm ngẩng đầu, môi đỏ mọng mềm mại nhẹ nhàng như lông chim quét qua cái cằm hoàn mỹ của Phượng Vân Cẩm. Lập tức gương mặt của nàng lại đỏ ửng hơn. Nhưng mà cái hôn chợt lóe kia của nàng, giống như là lửa mạnh đốt lên củi khô, trực tiếp làm cho Phượng Vân Cẩm nhịn không được lại cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng, lực đạo không đều, khi thì vô hạn thương tiếc cẩn thận khẽ hôn, khi thì lại gần như chà đạp mà đoạt lấy môi đỏ mọng của nàng.

Mãi cho đến thật lâu sau đó, hắn mới rời khỏi môi của nàng, mà cặp mắt tối đen cực nóng như là muốn hòa tan nàng khóa chặt ở trên người nàng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Thì ra từ trước tới nay cũng không phải mình không có hứng thú đối với nam nữ hoan ái, mà là chưa có gặp được nữ nhân mình thích mà thôi. Nhìn nữ nhân mình thích trong lòng này, nhìn môi đỏ mọng của nàng vì bị mình hôn có chút sưng đỏ kiều diễm, hắn có chút tự giễu cười rộ lên. Thì ra mình cũng là một nam nhân bình thường, giáp mặt nữ nhân với mình thích, vẫn không nhịn được dục niệm muốn có nàng.

Tuy rằng rất muốn muốn nàng, vô cùng vô cùng muốn, nhất là lần đầu tiên hắn sinh ra cực độ điên cuồng ** đối với một nữ nhân như vậy, mà nàng còn là nữ nhân mình thích. Nhưng nguyên nhân cũng vì như thế, bởi vì hắn đặt nàng ở trong lòng, thật tình thích nàng để ý nàng, cho nên hắn không thể vào lúc này mà muốn nàng. Chỉ vì như vậy là không tôn trọng nàng, nàng đáng giá nhận được đối đãi tốt nhất của mình.

Hắn nhắm lại đôi mắt thâm thúy đen như mực, gian nan dời tầm mắt khỏi gương mặt nàng, âm thầm véo véo đùi mình, làm cho mình tỉnh táo lại.

Tô Nhược Hàm không biết, lúc này nàng hé mở môi đỏ mọng, trong đôi mắt hạnh như sóng nước xao động, hành vi ngửa đầu nhìn nam nhân trước mắt là nguy hiểm cỡ nào. Chỉ vì một màn này quá mức mê người, nhất là một nam nhân đói khát vốn đang cực lực khắc chế chính mình muốn hung hăng ăn nàng vào trong bụng.

Thấy Phượng Vân Cẩm đột nhiên nghiêng đầu qua một bên không nhìn mình, lại không hé răng, nàng liếm liếm môi, giọng nói thoáng mang theo vẻ gợi cảm khàn khàn mở miệng hỏi: Ngươi làm sao vậy?

Tiếng nói của nàng giống như một sợi lông chim mềm mại khẽ vuốt qua trái tim hắn, lý trí vừa tìm về vì véo đùi mình liền sụp đổ.

Phượng Vân Cẩm không có trả lời, ngược lại là cánh tay ôm nàng càng thêm khép chặt, hắn cúi đầu chôn ở bên gáy của nàng ảo não buồn phiền nói: Nữ nhân ngốc! Sau khi nói xong, hắn hung hăng hít hai hơi hương thơm truyền đến từ trên người nàng, hương khí thơm như u lan mê người lại làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp càng thêm nặng nề cực nóng.

Hơi thở nóng hầm hập của hắn, gần trong gang tấc cứ như vậy mà thổi phất qua cái gáy trắng noãn của nàng, nơi đi qua có chút ngứa, Tô Nhược Hàm không ngừng được mà giật mình co rúm thân mình lại, muốn tránh đi hô hấp của hắn. Kết quả lại bởi vì nàng vừa động, cũng nghe được tiếng kêu rên đè nén của nam nhân phía trước, chỉ nghe tiếng hắn khàn khàn mà trầm thấp cắn răng nói: Đừng nhúc nhích! Nữ nhân ngốc này, chẳng lẽ nàng không biết mình đang nhẫn nại có bao nhiêu vất vả sao? Vừa rồi nàng chỉ vừa động nhẹ nhàng, cũng vừa vặn cọ qua nơi nào đó của thân thể hắn, cảm giác thình lình xảy ra, làm cho hắn thiếu chút nữa phát điên.

Tô Nhược Hàm vốn đang muốn tránh khỏi hô hấp của hắn, đột nhiên nhận thấy được chỗ bụng của mình khác thường, còn có hai tay nam nhân nào đó dùng sức đến nỗi như hận không thể khảm nàng nhập vào trong cơ thể hắn. Cho dù nàng có ngu ngốc thế nào đi nữa thì coi như cũng phản ứng kịp, trước mắt là cái tình huống gì.

Phượng, Phượng Vân Cẩm... Nàng nhỏ giọng kêu lên, thân mình cương cứng vẫn không nhúc nhích, gương mặt thẹn thùng như muốn nhỏ máu, trong lòng âm thầm tức giận mắng mình, thật đúng là ngu ngốc. Vừa rồi nàng nghĩ đi đâu vậy, nói như thế nào nàng cũng đã sinh hoạt tại thời đại cởi mở kia, cho dù chưa ăn qua thịt heo, nàng cũng gặp qua heo chạy đi? Nghĩ đến vật nóng bỏng nào đó ở chỗ bụng mình, nàng lại càng xấu hổ muốn đào cái động chui vào luôn. Nếu vừa rồi Phượng Vân Cẩm nhịn không được bổ nhào lên mình, vậy có tính là tự nàng khiến cho lau súng cướp cò hay không?

Lau súng cướp cò?

Này bốn chữ vừa hiện lên trong đầu, nàng xấu hổ đến sắc mặt ửng hồng, nhất là lúc này Phượng Vân Cẩm ôm nàng quá chặt chẽ, hơi thở nóng rực làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Mà cái hung khí nào đó ở trên bụng của nàng đang dùng độ ấm nóng làm cho người ta sợ hãi dán lên, làm cho nàng có thể biết được rõ ràng, lúc này nam nhân đang ôm mình kích động cỡ nào.

Phượng Vân Cẩm làm như nhận thấy được thân mình cứng ngắc của nữ nhân trong lòng, há miệng nhẹ nhàng cắn vành tai trắng noãn khéo léo của nàng một cái, ở trong




/85