SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA NGƯỜI SÓI

Chương 3: Ánh trăng tròn lại sáng

/51


Chương 3: Ánh trăng tròn lại sáng

Sau khi cơm nước xong, hai người từ quán lẩu ra ngoài, bị gió mát trong ngày hè lướt qua, Tiền Hựu bỗng cảm thấy toàn thân thoải mái, dùng sức hít sâu một hơi.

Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Đông Lang, trong mắt trong lòng đều là thấp thỏm. Kế tiếp anh sẽ làm như thế nào? Cô rất muốn chung đụng với anh nhiều một chút, nhưng nếu như anh cơm nước xong mà muốn chia tay, cô cũng hoàn toàn không có cách nào.

Nhưng cũng may Đông Lang nói: "Mới vừa ăn xong, chúng ta đi dạo nhé."

"Được thôi!" Tiền Hựu lập tức đồng ý, mang theo sự hoạt bát đi về phía trước, cô nhớ mẹ nói Đông Lang mới từ nước ngoài du học trở lại, liền nói, "Nhà tôi ở gần nơi này, tôi rất quen thuộc con đường này! Cũng có nhiều nơi thú vị, tôi giới thiệu cho anh nhé!"

"Được." Đông Lang bước chân trầm ổn đi theo bên người cô, nghe Tiền Hựu như con chim nhỏ, dùng giọng nói thanh thúy ghé vào lỗ tai anh không ngừng líu ríu, thế nhưng anh lại không cảm thấy phiền não.

Ngược lại, anh lại có cảm giác ấm áp và phong phú đã lâu. Loại cảm giác này, đã rất nhiều năm anh không có cảm thấy rồi.

Vì vậy anh không khỏi thả chậm bước chân rất nhiều, chỉ hy vọng giọng nói như vậy có thể làm bạn với mình lâu hơn một chút.

Nhưng một con đường luôn có điểm cuối. Tiền Hựu đứng ở ngã tư đường, có chút không muốn, gãi đầu, "Đi tiếp nữa cũng không có gì hay vui đùa."

Đông Lang chỉ chỉ đường phố đối diện là dãy cao ốc, "Đó là chỗ nào? Nhìn qua rất phồn hoa."

"Hả? Nơi đó là khu mua sắm Thương Thành mới mở, tôi và Khuê Mật bạn tôi thường xuyên đến xem phim." Tiền Hựu giải thích.

"Vậy sao, phim. . . . . ." Đông Lang lẩm bẩm nói, "Đã lâu rồi chưa có đi xem. Đi thôi, tôi mời cô xem phim được không?"

Nếu như đổi lại thời gian khác, khẳng định là Tiền Hựu sẽ đồng ý. Nhưng hai ngày trước cô và Khuê Mật hẹn nhau, muốn tối nay đi xem một bộ phim kịnh dị, mà sắp thấy thời gian gần đến, nếu cô đi cùng Đông Lang, khẳng định sẽ không kịp đi với Khuê Mật rồi.

Vì vậy cô chỉ có thể không còn cách nào nói: "Thật xin lỗi nha. Tối nay tôi đã có hẹn cùng xem phim với Khuê Mật, chúng ta. . . . . . Hôm nào chúng ta đi xem được không?"

"Dĩ nhiên." Đông Lang gật đầu, "Vậy tôi đưa cô tới cửa Thương Thành thôi."

Tiền Hựu không khỏi hô hào trong lòng: Anh đúng là thân sĩ nha!

Hai người đứng ở ven đường chờ đèn giao thông, đèn xanh còn chưa chuyển, nhưng vào lúc này, không biết bên cạnh từ đâu xuất hiện một con chó lớn bị tuột xích, giống như một trận gió lao ra ngoài đường! Xe trên đường vẫn đang đi lại bình thường, mắt thấy nó sẽ bị đụng vào thì Đông Lang chợt nheo mắt lại, trầm giọng kêu lên: "Này!"

Giống như con chó lớn nghe hiểu được lời của anh, nhất thời ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhanh chóng chạy về khu vực an toàn, còn vây quanh mấy vòng lấy lòng Đông Lang, trong miệng vẫn kêu ử ử.

Lúc này chủ nhân của con chó cũng thở hồng hộc đuổi theo tới, mắt anh ta nhìn Đông Lang, vừa lau mồ hôi vừa nói cám ơn, "Là anh ngăn cản con chó lại giúp tôi sao? Thật cám ơn anh! Cũng tại con chó này thích chạy loạn, nếu không phải nhờ anh, thì vừa rồi có thể sẽ mất mạng."

"Chuyện nhỏ, không cần khách khí." Đông Lang thản nhiên nói, "Về sau để ý tới nó."dien:dan>leuy<don.com

Sau khi chủ nhân liên tục nói cám ơn, mới lôi kéo con chó định đi, ai ngờ con chó này như mọc rể ở lòng bàn chân, mặc cho chủ nhân kéo như thế nào cũng không chịu đi, đôi mắt linh lợi nhìn chằm chằm vào Đông Lang, không ngừng nức nở, giống như bộ dạng nó không bỏ được anh vậy.

Đông Lang khẽ cau mày, nhẹ giọng nói ra: "Trở về với chủ nhân của mày đi."

Con chó lớn nghe nói như thế, ủy khuất "Gâu...uuu" một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới bên cạnh chủ nhân.

Chủ nhân con chó kia kinh ngạc giơ ngón tay cái lên với anh, "Anh thật là giỏi, vậy mà có thể hấn luyện chó! Tôi nuôi nó hai năm nó đều không nghe tôi!"

Đôi mắt Đông Lang có chút xanh biếc, nghiêm túc nói: "Dùng sự thật lòng đợi, rồi cũng sẽ tốt thôi. Dù sao nó và anh không phải cùng một giống, rất nhiều khi thấy cô quạnh."

"Được, tôi biết rồi, hôm nay cám ơn anh!"

Đợi chủ nhân đi xa, Đông Lang mới đưa tầm mắt quay lại trên người Tiền Hựu, thấy hai mắt cô hiện lên tia sáng, đắm đuối đưa tình nhìn mình, anh không khỏi ngẩn người.

"Anh rất lợi hại!" Tiền Hựu kích động bắt lấy cánh tay anh, "Thật sự là lợi hại! Anh mới vừa cứu một sinh mạng! Tôi rất bội phục anh, con chó dễ nghe lời của anh! Anh thật sự là lợi hại, nhất định chính là một anh hùng!"

Đông Lang chợt có loại cảm giác đã cách mình rất xa, lời Tiền Hựu như ánh mặt trời dịu dàng. Đã nhiều năm như vậy, anh ở nước ngoài nghe được người khác đánh giá phần lớn mình là"Quái thai", "Khác loài" hoặc là "Không thể sống chung" .

Trừ cha mẹ của anh ra, không có người nào nữa dùng giọng nói dịu dàng với mình, anh là anh hùng.

Anh không khỏi giơ tay lên day ấn đường, Tiền Hựu là người đâu tiên tối nay đối với anh như vậy, cũng là người duy nhất mỉm cười chân thành với anh những nắm gần đây.

"Cám ơn cô nói như vậy."

"Bởi vì anh thật sự rất tuyệt nha!" Tiền Hựu cười rất rực rỡ, căn bản không thể nhịn được mở cờ trong bụng, "Anh có vóc người đẹp trai, vẫn thiện lương nhiệt tình, anh quả thật là quá hoàn mỹ!"

Đông Lang mỉm


/51