SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA NGƯỜI SÓI

Chương 2: Lượng ăn của anh thật lớn

/51


Chương 2: Lượng ăn của anh thật lớn

Hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất trong quán lẩu.

Đông Lang đưa thực đơn cho Tiền Hựu, "Cô muốn ăn cái gì, cứ tùy ý gọi."

Nói thật, ở siêu thị đợi anh lâu như vậy, Tiền Hựu đã rất đói bụng, nhưng trong lòng cô còn ghi nhớ con gái là phải dè dặt, vì vậy chỉ cố nén nước miếng chỉ vào mấy thứ, sau đó liền trả thực đơn lại cho Đông Lang, "Tôi được rồi, anh chọn đi."

"Ừm." Đông Lang gật đầu một cái, chợt nói, "Đúng rồi, Tiền tiểu thư, trước khi ăn tôi có chuyện quan trọng cần nói cho cô biết."

Tiền Hựu hồi tưởng lại những kinh nghiệm xem mặt thê thảm trước, nhất thời trong lòng khẩn trương, anh anh anh. . . . . . Anh muốn nói gì? Chẳng lẽ là nói"Thật ra thì tôi không có ý với cô nhưng theo lễ phép nên bữa cơm này tôi mời"? Hay là nói "Tôi không có ý với cô cho nên bữa cơm này chúng ta chia AA" ?

Hu hu hu, cái nào cũng không muốn!

Biểu cảm Đông Lang hình như có chút thẹn thùng, yên lặng chốc lát mới nói: "Khụ, lương cơm tôi ăn khá lớn, hi vọng lát cô không bị tôi hù dọa."

Tiền Hựu nhất thời thở dài một hơi, "Không có. . . . . . Không sao cả, ăn nhiều là phúc, tôi sẽ không bị dọa sợ, tôi cũng ăn rất nhiều, thật đó! Mỗi ngày đều có thể tiêu diệt hết vài gói đồ ăn vặt!"

Đông Lang cười, tất cả khóe mắt đuôi mày đều là ấm áp, anh gật đầu một cái, "Vậy thì tốt. Tôi bắt đầu gọi thức ăn."

Tiền Hựu bị nụ cười này nhanh chóng làm cho tâm can loạn chiến, gật đầu lung tung nói: "Được được, anh cứ gọi tùy ý."

Vì vậy cô liền trơ mắt nhìn một mình Đông Lang 20 phần thịt bò 10 phần chân giò hun khói 10 phần cá viên.

Sau khi giao thực đơn cho nhân viên phục vụ, Đông Lang vừa quay đầu nhìn thấy biểu cảm Tiền Hựu kinh ngạc, không khỏi nhếch môi cười, "Cô xem, tôi đã nói cô sẽ bị tôi dọa sợ."

. . . . . . Không chỉ là tôi bị giật mình có được hay không, đến người người phục vụ bên cạnh kia cũng bị dọa vô cùng! Anh không nhìn thấy khi cô ấy bỏ đi thiếu chút nữa là vấp ngã!

Trong lòng Tiền Hựu điên cuồng hô hào, nhưng mà trên mặt cố gắng giữ vững dáng vẻ bình tĩnh, "Không có. . . . . . Không có mà, tôi. . . . . . Tôi chỉ là có chút lo lắng, gọi nhiều như vậy, anh thật sự có thể ăn hết sao?"

"Có thể, tin tôi đi." Đông Lang dùng giọng nói từ tính trả lời.

Cuối cùng ba cái chữ kia giống như biến thành một loại ma chú, đem sự kinh ngạc và lo lắng của Tiền Hựu được trấn an. Trong phút giây này, trước mắt cô không khỏi hiện qua rất nhiều hình ảnh: cô và Đông Lang ở cùng một chỗ, cô lo lắng anh đẹp trai như vậy sẽ bị người khác cướp đi, anh xoa đầu của cô dịu dàng nói "Tin anh đi"; bọn họ sắp kết hôn rồi, cô hết sức sợ hãi đối với hôn nhân, anh đeo nhẫn cho cô nói "Tin anh đi"; bọn họ sinh con --

Oa gào khóc, làm sao đã nghĩ đến sinh con rồi, Tiền Hựu mày mau trở lại mau trở lại!

Mặt mũi Tiền Hựu nhất thời thẹn thùng đỏ bừng, vội vàng dùng cái cốc nước che mặt lại.

"Cô làm sao vậy?" Đông Lang hỏi, giọng nói quan tâm nhưng rất khách khí.

"Không có. . . . . . Không có việc gì." Tiền Hựu dùng cái cốc làm nguội mặt, rồi mới ngồi thẳng người một lần nữa, cô cắn môi, cẩn thận nói: "Cái đó, Đông tiên sinh, trước khi chúng ta bắt đầu ăn cơm, tôi. . . . . . Có thể hỏi anh mấy vấn đề không?"

"Dĩ nhiên." Đông Lang gật đầu, "Muốn hỏi cái gì?"

"Ừm. . . . . . Đầu tiên. . . . . . Vấn đề thứ nhất, anh. . . . . . Từ lúc nào mà anh đã bắt đầu xem mắt vậy?"

Đông Lang hồi đáp: "Tối hôm nay."

Nói cách khác đối tượng lần đầu tiên hẹn hò là tôi rồi...! Trong lòng Tiền Hựu nhảy loạn, lại hỏi tiếp: "Vậy. . . . . . Tại sao muốn tới đây xem mắt?"

"Trong nhà ép."

Tiền Hựu nhất thời như rơi xuống vực sâu.

Hu hu hu, tại sao anh lại có thể thẳng trả lời mình như vậy! Hơi khéo léo một


/51