Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 386 - Chiến Thắng

/827


Khắp nơi im lặng một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, đúng là chấn động, một tỷ một đệ, hôm qua giết đệ tử thiên tài của Thổ gia với một trưởng lão, hôm nay lại giết một đệ tử kiệt xuất của Kim gia với một trưởng lão, tính toán sao mà giết đều thế...

Mọi người suy nghĩ một chút thôi đều thấy phát lạnh trong lòng.

Các tộc trưởng lão đại gia ngồi ở đây, tất cả đều u mê, vốn cho là một mình Kim Khắc Cường đủ để đập chết Tần Thiên rồi không nghĩ là hắn lại bị Tần Thiên đập cho ra bã, tiểu tử Tần Thiên, cũng không biết lấy được đan dược đó từ đâu, lại lợi hại như thế, ngay cả cao thủ hai sao cấp bảy hắn cũng đập chết được.

- Ta tuyên bố, sinh tử chiến, quân khu Quang Châu, Tần Thiên chiến thắng!

Vị trọng tài lớn tiếng hô, lập tức mọi người ở quân khu Quang Châu đều ồ lên, những quân khu khác cũng rối rít vỗ tay góp vui, mấy tên đệ tử đại gia tộc thì mặt xám xịt rời đi, mấy tên trưởng lão mặt càng thêm khó coi, cũng không dám nói gì, bọn họ nhìn Tiêu Du một chút đã thấy đau đau ở đầu, vài tên trưởng lão trực tiếp rời đi, vừa đi vừa chửi thầm.

- Ai nha, mệt mỏi quá a, sao sức lực mất hết rồi!

Tần Thiên đột nhiên mệt mỏi nói, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng vô cùng thất thần, đây cũng là màn diễn của hắn dành cho các đại gia tộc mà thôi, để cho bọn họ tin là thực lực của mình đến từ đan dược.

- Tần Thiên!

Triệu Chỉ Nhược là người đầu tiên chạy tới, ngồi chồm hổm xuống cầm tay Tần Thiên đở lên, vô cùng lo lắng nhìn Tần Thiên, đám người Sở Tương Tương cũng chạy tới, vội vàng hỏi Tần Thiên có sao không.

- Không có chuyện gì, chỉ hơi mệt chút thôi, đi nào, còn để sân cho người ta thi đấu!

Tần Thiên nhìn mọi người nói, tập tễnh bước ra khỏi sân thi đấu.

- Chúc mừng, Tần huynh!

Hiên Viên Thác đi tới chúc mừng Tần Thiên, Hiên Viên Phiêu Nhi bất mãn theo sau dõi mắt nhìn hắn, Tần Thiên cũng lười để ý tới nàng.

- Cảm ơn, đến ngươi ra sân sao!

Tần Thiên nhìn số đeo trên người Hiên Viên Thác nói, Hiên Viên Thác gật đầu.

Lúc này trên khán đài, Sở Văn Long thấy Tần Thiên dành chiến thắng làm cho tâm tình hắn thật tốt, các lão đại từ các quân khu cũng rối rít lại chúc mừng, để cho hắn càng thêm cao hứng, có chút đắc ý, âm thầm khen thưởng bản thân lựa chọn sáng suốt.

- Tiểu tần, ngươi có cần uống sữa không , tỷ tỷ còn nè.

Linh Nguyệt từ một bên bước ra, trừng hai mắt nhìn Tần Thiên nói, trong đầu mọi người có chút ý nghĩ không đứng đắn.

- Ngươi có muốn uống máu hay không, đại bổ!

Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt vội vàng đưa tay ra, lộ ra bàn tay dính đầy máu của hắn, Linh Nguyệt bị hù dọa vội vàng tránh ra.

- Được rồi, Chỉ Nhược, Dao Dao, ta không thể ở đây tiếp tục xem hai nàng thi đấu rồi, ta quá mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi một chút!

Vừa diễn rồi, vậy thì phải diễn cho sâu một tí.

Sau đó Tần Thiên liền dẫn Sở Tương Tương trở về biệt thự, Triệu Chỉ Nhược và Yến Thủy Dao còn phải thi đấu nữa, Tiêu Du cũng đi theo hắn trở về biệt thự.

- Tỷ, ta mệt mỏi quá , ngực của tỷ có rảnh không để cho ta mượn dựa một tí!

Tần Thiên nhìn Tiêu Du trong đầu lại có ý tưởng xấu.

- Bớt diễn đi, đứng lên nào, ngươi chẳng làm sao hết!

Tiêu Du nhìn thấu màn diễn xiếc của Tần Thiên.

- Hắc hắc, tỷ tỷ, sao mà tỷ phát hiện ra!

Tần Thiên vô cùng buồn bực, tất cả mọi người đều bị hắn lừa, vậy mà hết lần này tới lần khác Tiêu Du đều biết được.

- Ta là tỷ tỷ của ngươi, sao mà không hiểu ngươi cho được.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói:

- Đúng rồi, hôm nay ngươi không được đi đâu đó, phải giả bộ như di chứng của thuốc cực mạnh, ngươi hiểu chưa!

Tiêu Du dặn dò.

Tần Thiên gật đầu, những thứ này không nói hắn cũng biết.

- Ừ, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nhớ phải cẩn thận một chút, hiện tại đám gia tộc kia đã bị chúng ta chọc cho phát điên rồi!

Tiêu Du dặn dò Tần Thiên xong liền rời đi.

- Hắc hắc, Tương Tương, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta thôi, lâu lắm rồi chúng ta không được riêng tư một tí, nàng có muốn cùng ta “ riêng tư một tí” không.

Tần Thiên quay đầu lại, nhìn Sở Tương Tương đang đứng bên cạnh, khuôn mặt vô cùng bỉ ổi.

- Dẹp đi, Tần Thiên, trên người của huynh bẩn đã muốn chết, nhanh đi tắm!

Sở Tương Tương vội vàng chạy trốn khỏi Tần Thiên, tránh cho Tần Thiên động thủ với nàng.

- Được rồi, ta tắm rửa xong sẽ đến thăm nàng!

Tần Thiên hắc hắc cười, ngay sau đó hướng phòng tắm mà đi.

..

- Chữ thiếu gia, đây là gia chủ dặn dò mang đến cho ngươi!

Một lão già lấy từ trong túi áo ra một bình màu trắng cho Tống Vũ.

Tống Ngọc vừa nhìn thấy nó, sắc mặt cũng không có chút cảm xúc, chỉ tùy ý nhận lấy.

- Cảm ơn, Phúc bá!

Tống Vũ nhìn Phúc bá thản nhiên nói, tiện tay đặt bình ngọc lên bàn, bộ dáng có chút lo lắng.

- Tại sao vậy, thiếu gia, lão gia nói vật này có thể tăng thực lực ngươi lên ba cấp độ, sao mặt mũi lai bí xị như vậy!

Phúc bá thấy Tống Vũ như vậy thì không hiểu lắm, theo đạo lý mà nói, có thể tăng thực lực lên hẳn là Tống Vũ phải thật cao hứng mới đúng.

Chuyện Tống Vũ mất hứng nguyên nhân hoàn toàn là do Tần Thiên, mới vừa rồi chứng kiến trận chiến giữa Tần Thiên và Kim Khác Cường, hắn thấy Tần Thiên chỉ cảm thấy bất lực, ngày hôm qua hắn còn muốn dựa vào vật gia gia đưa cho mình, thực lực trở nên mạnh mẻ sau đó đập chết Tần Thiên, nhưng biểu hiện của Tần Thiên hôm nay làm cho hắn có chút chột dạ.

Một cao thủ một hai sao cấp sáu như Kim Khắc Cường cũng bị Tần Thiên giết, vậy thì một tên cùi bắp một sao cấp tám như mình làm được gì, coi như phục dụng dược vật gia gia cho tăng cường thực lực cũng không làm gì được hắn.

Giờ phút này Tống Vũ hiểu được, chênh lệch giữa mình và Tần Thiên, giống như là trời với đất vậy, mình căn bản không cách nào chiến thắng được Tần Thiên, cho tới nay, đều do mình quá mức tự cao tự đại, nhiều lần khiêu khích Tần Thiên, hắn cũng không để ý tới mình, thì ra hắn coi mình chỉ là con kiến hôi lười so đo mà thôi.

Chuyện ngày hôm nay đả kích Tống Vũ quá lớn, hắn phải cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại.

- Không có chuyện gì, Phúc bá, ngươi tranh thủ trở về đi, thuận tiện nói cho gia gia, đứa con này làm cha thất vọng rồi!

Tống Vũ nhìn Phúc bá bất lực nói, Phúc bá thấy bộ dáng của Tống Vũ, khẽ nhíu mày, Tống Vũ không muốn nói hắn cũng không nên hỏi, liền xoay người rời đi.

- Tần Thiên, ngươi chẳng lẽ là khắc tinh của ta sao!

Tống Vũ lầu bầu nói.

...

Phi trường quốc tế , thành phố Giang Nam.

Một chiếc phi cơ cá nhân từ từ đáp xuống, rất nhanh xuất hiện bốn năm chiếc limousine bao quanh chiếc Rolls-Royce Phantom 2000, cabin mở ra, một nhóm người mặc võ phục bước ra, ngay sau đó một lão nhân tầm bảy chục chậm rãi bước xuống, lão cũng mặt một bộ võ phục, bất quá là một bộ màu trắng buốt, cả người nhìn cực kỳ có thần thái, xương cốt cường tráng, nhìn không chút có dấu hiệu của thời gian nào, bộ dáng vô cùng phiêu lãng.

- Gia chủ, thuộc hạ đợi ngươi đã lâu, mời lên xe!

Một người mặc âu phục đi tới, kính cẩn nhìn lão già nói.

- Ừ!

Lão già gật đầu, ngay sau đó chắp tay bước vào trong xe, những người khác cũng lên mấy chiếc xe gần đó, đoàn người rất nhanh rời khỏi sân bay.


/827