Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 391 - Dược Thủy

/827


- Năng lực lại tinh thuần như vậy!

Tần Thiên vừa mở nắp bình thuốc nhỏ kia ra đã ngửi thấy được, từ lúc nhận được đến giờ hắn cũng chưa xem xét nó, không ngờ nó lại khủng khiếp như vậy...

- Chủ nhân, nếu ngươi uống thứ chất lỏng này vào, đoán chừng có thể giúp ngươi tăng lên hai cấp!

Thanh âm của Ba Ba Ca đột nhiên vang lên, dọa Tần Thiên hết hồn, bất quá nghe Ba Ba Ca nói..., trong lòng hắn càng thêm kích động, con mẹ nó lên tận hai cấp, vậy thực lực của mình sau đó bằng với cao thủ ba sao hả, chờ một chút, bây giờ mình muốn tăng cấp đã khó khăn lắm rồi, đoán chừng về sau càng lúc càng khó hơn, vậy mà dược thủy này có thể tăng cấp sao, nghịch thiên vậy.

- Đây là dược thủy mà quân khu chúng ta bí mật điều chế, có tên là linh hào dược thủy, ăn vào chẳng những có thể trợ giúp đột phá, bên trong còn có máu của Tương Tương, có thể giúp người sử dụng có khả năng tự chữa lành vết thương!

Sở Văn Long vô cùng kích động giới thiệu cho Tần Thiên, đây cũng là thành quả mười năm nghiên cứu của bọn họ, tổng cộng chỉ có hai bình, một bình lấy ra làm thí nghiệm, bình còn lại thì ở trước mặt hắn.

Loại này còn xịn hơn cả thuốc của trung tâm quốc gia, bởi vì nó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa, bên trong còn có máu của Sở Tương Tương chứa dị năng tự hồi phục, điểm này làm nó trở nên cực kỳ trân quý, nghĩ một chút xem, nếu ngươi bị thương chỉ trong nháy mắt đã hồi phục, vậy thì quá bá đạo rồi.

Theo lời Sở Văn Long nói bình dược thủy này vô cùng quí giá, vốn định cống hiến cho quốc gia, đây cũng là lí do mà gần đây hắn không sợ gì cả, vì vậy hắn mới dám thẳng tay giết đám người đại gia tộc, chỉ cần hắn đem dược thủy này đưa ra ngoài, cống hiến cho quốc gia, coi như hắn có kim bài miễn tử trong tay, thậm chí còn được thăng cấp, bởi vì vì quốc gia muốn phương pháp điều chế của vật này, nhất định phải ôm lấy hắn.

Bất quá, hiện tại đã xuất hiện Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên có thể vô địch lần tranh tài này, vậy thì hắn có thể thuận lợi mà leo lên cùng một thuyền với hai siêu cấp thế lực như Tần gia và Côn Luân Tiên cung, căn bản không có việc gì phải sợ, cho nên Sở Văn Long mới đem dược thủy trân quí bực này, cho Tần Thiên phục dụng.

Tần Thiên nghe Sở Văn Long giới thiệu càng thêm giật mình, hắn không ngờ bên trong đó còn chứa máu của Tương Tương, sở hữu được dị năng của nàng, vậy thì quá kinh khủng rồi, mặc dù năng lực khôi phục của bản thân rất mạnh, nhưng cũng cần thời gian, còn dị năng của Sở Tương Tương thì quá mức nghịch thiên, cơ thể chỉ cần bị một vết thương, lập tức có thể khôi phục như lúc ban đầu, có loại dị năng này, quả thực tương đương với bất tử.

- Ngươi uống vào đi, hi vọng có thể đạt được chức vô địch, chớ phụ lòng ta!

Sở Văn Long mặc dù đau lòng, nhưng chỉ cần Tần Thiên đạt hạng nhất, hắn cũng sẵn lòng đánh đổi.

- Được, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!

Tần Thiên gật đầu.

- Ừ, ngươi cũng trở về đi!

Sở Văn Long nhìn Tần Thiên phất tay, Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi.

Sở Văn Long thấy Tần Thiên đã rời đi, trong miệng lầu bầu nói:

- Hi vọng không để cho ta thất vọng!

- À, vụ việc của Thổ gia điều tra thế nào rồi!

Sở Văn Long quay đầu lại nhìn Dịch lão hỏi.

- Tra được rồi, là Ngụy gia trưởng lão Cửu thúc, mặc dù cameras của chúng ta bị hắn phá hư, nhưng trong nháy mắt hình ảnh đã thu lại được, hơn nữa, sau đó camera quan sát hắn ở Thổ gia, đã được máy tính phân tích, chính là hắn không sai được!

Dịch lão nhìn Sở Văn Long nói.

- Tốt, thật tốt quá, hừ! Lần này, ta xem đám người các ngươi còn dám náo loạn không, ngươi lập tức đem tin tức kia báo cho Tiêu Du!

Sở Văn Long kích động nhìn Dịch lão nói, lão cũng gật đầu, ngay sau đó bước ra ngoài.

Tần Thiên rời khỏi phòng làm việc của Sở Văn Long, liền trở về biệt thự, chúng nữ đã chuẩn bị xong cơm trưa chờ hắn về cùng ăn cơm.

- Mấy nàng ăn đi, ta phải tu luyện, cơm tối cũng không cần kêu ta, trưa ta cũng ăn no rồi!

Tần Thiên nhìn hai nàng nói, nói xong liền cầm hai người phân thức ăn vào trong phòng, khóa ngược lại cửa, tiến vào trong giới chỉ.

Hai nàng nhìn Tần Thiên cử động, cảm giác rất là kỳ quái, hai ngày này Tần Thiên ngươi thật giống như có chút khác thường, ăn đặc biệt nhiều, điều này làm cho hai nàng rất là kỳ quái.

- Tương Tương, ngươi có để ý không, hai ngày này Tần Thiên ăn có vẻ hơi nhiều!

Triệu Chỉ Nhược bước tới trước mặt Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương cũng gật đầu, nàng cũng phát hiện ra, bất quá nàng thấy hắn ăn nhiều cũng bình thường thôi, cho nên không hỏi gì.

- Nhất định là có âm mưu gì đó, chúng ta điều tra một chút, bên trong phòng Tần Thiên đang làm gì đó!

Triệu Chỉ Nhược đề nghị.

- Không được đâu, Tần Thiên đang tu luyện, nếu chúng ta quấy rầy hắn, lỡ tẩu hỏa nhập ma rồi sao!

Sở Tương Tương lắc đầu.

- Không có gì đâu, chúng ta leo lên cửa sổ trộm nhìn một tí, hắn không phát hiện ra đau!

Triệu Chỉ Nhược kích động nói, cũng không đợi Sở Tương Tương đáp ứng, đã kéo Sở Tương Tương ra ngoài, khéo léo trèo ra bên ngoài tường leo lên cửa sổ phòng Tần Thiên.

- Lỡ như Tần Thiên thấy, hắn giận thì biết làm sao bây giờ!

Sở Tương Tương không dám nhìn lén, nếu bị Tần Thiên phát hiện hai người đang nhìn lén hắn, biết nói làm sao đây, Tần Thiên đã khóa trái cửa ý là không muốn bị làm phiền rồi, nều để hắn phát hiện mình đang đứng rình, biết làm sao bây giờ.

- Không có chuyện gì đâu, nếu hắn phát hiện thì ta nói muội xúi ta, Tần Thiên nhất định sẽ không giận đâu!

Triệu Chỉ Nhược cười xấu xa nói, Sở Tương Tương nghe vậy, mém chút nữa ngất xỉu, thể loại này là gì đây.

- Được rồi, không phải sợ rồi, chúng ta cùng xem một tí thôi mà!

Triệu Chỉ Nhược vừa nói đã đứng lên, ngó vào trong cửa sổ.

“A!”

Trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược hoảng sợ la lên, bởi vì nàng thấy Tần Thiên đang đứng trước cửa sổ trừng mắt nhìn nàng, hù nàng mém chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Sở Tương Tương ở bên cạnh cũng giật mình, cắm đầu chạy không dám quay lại, chỉ còn lại Triệu Chỉ Nhược ở đó.

- Nàng ở đây nhìn cái gì!

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nghi ngờ hỏi, hắn mới vừa bước vào Thần Tàng không gian, định ở trong đó qua buổi tối, nướng thịt cho Thiên Hà ăn, không nghĩ tới vừa bước vào đã nghe bên ngoài líu ríu, cho nên liền bước ra, mới vừa đi tới, đã thấy Triệu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nhìn, làm hắn sợ hết hồn.

- Hắc hắc... Tần Thiên, ta chỉ nhìn xem huynh có đồ ăn hay không, mà giờ chắc có vẻ đủ rồi, ta đi trước, không cần tiễn, tạm biệt!

Triệu Chỉ Nhược nói xong lập tức mất dạng.

“Kỳ quái?”

Tần Thiên nghi ngờ gãi đầu, ngay sau đó bước ra ngoài, thấy hai nàng ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm, thấy Tần Thiên đi tới cũng sợ hết hồn.

- Các ngươi...

- A, không liên quan đến ta, tất cả là do Chỉ Nhược, nàng nói hai ngày này huynh hành xử rất lạ, muốn len lén dòm xem huynh đang làm gì, ta không muốn đi, lại bị nàng kéo đi theo!

Tần Thiên còn chưa dứt lời, đã bị nàng cắt lời, Sở Tương Tương nói liền tuồng còn chỉ tay vào Triệu Chỉ Nhược tố cáo.


/827