Sống lại, người con gái của gió

Chương 1

/3


Cô là nàng công chúa xinh xắn với một mái tóc dài chấm hông màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở phần đuôi, tóc mái cắt ngang cup ôm lấy khuôn mặt trái xoan, nổi bật lên đó là đôi mắt màu tím u buồn, một cái miệng màu cherry nhỏ khiến người ta chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm, nước da trắng hồng tự nhiên khiến cô trông như một con búp bê sứ. Dáng người nhỏ nhắn với chiều cao 1m6(0o0 nhỏ ư?0o0 ái chà chà đừng thắc mắc, đây chính là cảm nhận của nam chính àk), Cô đúng chất là một thiên sứ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một người con gái có nụ cười tỏa nắng, tính cách lương thiện nhưng yếu đuối, hay bị bắt nạt lại lựa chọn cam chịu. Cô sống dưới mái nhà họ Trịnh trong 18 năm yên bình, ba mẹ không mấy yêu thương vì thành tích học tập của cô chỉ xếp khá, anh trai bằng mặt cũng chẳng bằng lòng vì đứa em nhu nhược? Nhưng không hề gì , cô vẫn sống tốt, vẫn luôn mỉm cười vì cô còn có một Khả Bối, đứa bạn thân của cô, một Sở Thiên, bạn trai của cô, với cô vậy là hạnh phúc rồi

Nhưng cuộc đời đâu như mơ, cuộc sống êm đẹp ấy sẽ vĩnh viễn được kéo dài nếu không có sự xuất hiện của cô gái ấy - một bạch liên hoa chính hiệu. Giông tố đã kéo đến.

Hôm ấy, sau khi tan học, cô vui vẻ về nhà với nụ cười nghịch ngợm. Chiều này anh sẽ đến đón cô, bọn họ sẽ có một cuộc đi chơi thật vui. Nghĩ đến khiến đôi môi cô lại bất giác kéo lên nụ cười hạnh phúc. Anh trên cô một khóa, là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, là hotboy khiến bao cô gái mơ ước, là một chàng trai dịu dàng, một người yêu lí tưởng, anh và cô đã yêu nhau chính xác 6 tháng 13 ngày rồi đó, thật khiến người khác ghen tị. Kết thúc suy nghĩ, cô bước chân vào nhà.

Trong căn biệt thư nhà họ Trịnh, đón chào cô không phải là nụ cười nhạt của ba mẹ như mọi ngày, cái nhìn không mấy quan tâm của anh trai,( đương nhiên), họ đang có khách thì phải ( nản chị ghê thấy còn hỏi), bước chân đến sô pha, cô lễ phép chào,  nhưng có vẻ họ chẳng mấy quan tâm, ba cô chỉ ừ nhạt một tiếng. Đến lúc ngẩng đầu lên cô mới thấy  một người con gái xinh đẹp, một mái tóc óng ả đen nhánh( sum siu sin trân trọng tài trợ), khuôn mặt không tì vết với đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước mùa thu, cái miệng xinh xinh đáng yêu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc, chậc chậc quả là mỹ nhân( chỉ còn ở đó mà thưởng thức cái đẹp àk). Dáng người muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm thật khiến người khác muốn một ngụm ăn vào bụng( chị là con gái àk * mở to mắt*).Stop, khuôn mặt này, cô quay đầu nhìn anh hai, ơ sao lại có mấy phần tương tự. Bất chợt một giọng nói vang lên kết thúc dòng suy tưởng:

- Băng, ba mẹ đã tìm thấy con gái ruột của mình rồi- ông trịnh mờ lời bằng giọng không chút cảm xúc

Cô mở to đôi mắt ngơ ngác:

- Ơ? Là sao ạ, con, con không hiêu

  - Thật ra, con cùng con gái của ta được sinh vào cùng ngày, cùng giờ, ta cũng không biết tại sao y tá là đưa nhầm con cho nhà họ trịnh, rồi đưa con gái của ta cho mẹ con. SAU 18 năm cuối cùng ta cũng tìm lại nó rồi- bà trịnh tiếp, mừng rỡ

Bùm, như tiếng sét giữa trời quang, đây , đây, sao có thể là thật, không , không thể, là cô dang mơ àk hay họ chỉ đang đùa cô, hôm nay là cá tháng tư àk , nhưng, nhưng...

   - Vậy mẹ của con đang ở đâu?

Phải cô muốn biết mẹ cô đang ở đâu, cô biết ba mẹ cô là một người không thích đùa, nhất là với cô

  Khóc cả buổi trưa, cô mới cố lếch cái thân vào WC làm vệ sinh, xém quên cuộc hẹn với Thiên a, may vẫn còn 2 tiếng nữa.

Lại nhớ đến lời của cô bé Thanh Yên gì gì kia( chị à, người ta bằng chị đó) mẹ cô thật đã mất rồi sao.

Cô được biết bà ấy tên Tần Như, bị một kẻ sở khanh nào đó lừa gạt, sinh ra cô,gia cảnh khỏi phải nói vô cùng cơ cực nha, lại mắc một căn bệnh nan y rồi qua đời, cô ta được ba Trịnh  tìm về, rồi như các vị đã thấy đấy, cô chính là người thừa, thật cẩu huyết a, thật giống truyện lọ lem thời hiện đại nha ( giống sao? 0o0 có ai nói cho ta là giống chỗ nào đi) Không nhắc thì thôi nhắc đến lại buồn. Thôi hỏng, cô lại muốn khóc rồi, tự lúc nào mà thích khóc thế không biết. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Khả Bối, sau một tràn tiếng tút dài là giọng ngái ngủ của một cô gái vang lên

- Trưa nắng không để người ta nghỉ ngơi, trịnh tiểu thư à, tôi rất mệt~~ nga

  - Bối Bối à, tớ tớ không còn là trịnh tiểu thư nữa rồi

  Câu nối của mỗ nữ nào đó đã thành công làm cho con heo ham ngủ kia tỉnh hẳn, gấp gáp hỏi lại

  - Cậu say nắng à, chuyện này không đùa được đ...

  - Tớ nói thật!

Sau đó, cô đều đem hết chuyện kể cho cô bạn, tự lúc nào đã không còn cảnh giác. Đầu giây bênh kia chẳng rõ tư vị gì, một nụ cười khó hiểu lóe lên, nói:

  - Được rồi, không sao đâu, cậu còn có mình mà. À mà mình có chuyện phải làm rồi, bye cậu nha.

Dứt lời, Khả Bối tắt máy không đợi cô kịp đáp. Băng Băng khó hiểu nhưng cũng chẳng thắc mắc lâu. Nhìn đồng hồ đã gần 2h, vội đứng lên đi thay đồ.
Nghe tiếng chuông cửa, cô bước nhanh xuống lầu. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu phấn hồng, bên hông có một cái dây bảng to thắt nơ, đơn giản mà dễ thương, phối hợp cùng với một cái áo khoác lửng, tóc cột một bên, đánh rối, đánh một lớp phấn nhẹ che đi đôi mắt sưng vì khóc. Xoay một vòng trước gương, thấy đã ổn, cô bước xuống lầu. Cô liền thấy anh đang nói chuyện với Thanh Yên. Không mấy quan tâm, cô đến gần khoác tay anh, nhìn đến cô, ánh mặt anh có chút khác lạ, mà thôi kệ cô khôg quan tâm. Cả buổi chiều ấy anh không nhiệt tình như thường, không quan tâm cô như thường nữa, có chút mất mác.Sao cô toàn gặp chuyện gì vầy nè,anh nói có việc bận nên đưa cô về sớm, cũng không hôn trán cô tạm biệt như mọi lần. Cô đã định nói hôm nay là sinh nhật mình đó, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Dù gì cũng không quan trọng, cô cũng đã quên bao nhiêu lâu cô chưa có một buổi sinh nhật cho riêng mình nữa, không ai nhớ vậy cô cũng chẳng bận tâm nữa. Xoay người vội bước vào nhà.

Sáng hôm sau, đến trường, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, một người bạn nữ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: cậu lên web trường mà coi, cậu đang nổi nhất đó

  Cô bất ngờ, gì vậy? Một cảm giác bẩt an đánh ụp tới, vội bật điện thoại lên coi thì giật mình:

Vô danh: tin hot đây, tiểu thư nhà họ trịnh thật ra là một cô gái có tên là Thanh Yên nha, Băng Băng chẳng qua là trẻ mồ côi,haizzz hoàng tử của chúng ta( Sở Thiên) sao lại yêu phải cô gái không săc không tiền rôi ôi~~~

Lạc Lạc : oa tôi có người chú làm quản gia ở đó cũng nói vậy đó

Quốc Bảo: thật vậy à.
  ... ....
Ơ chú lạc lạc thì cô biết, nhưng vô danh là ai sao lại biết chuyện này, cô chưa hề kể với ai mà. Khoan , Bối Bối

Một hẻm nhỏ,

  - Bối Bối à, tớ chỉ định hỏi cậu một số việc thôi, sao cậu lại hẹn tớ ra nơi này, thật đáng sợ

  Người con gái mang tên Bối Bối cười nhạt

  - Được rồi, tất cả những chuyện cậu định hỏi mình, mình đều biết, phải là mình làm đó, thì sao nào?

  - Nhưng..Nhưng tại sao? Tớ không tin, cậu nói dối nói đi cậu đang nói dối mà- cô ô ô khóc, níu tay người bạn

Người bạn thân nhất sao sao lại phản bội cô được

  Một tràn tiếng cười phá lên, truyền đi trong hẻm tối nghe đến ghê dại

  - Tại sao ư? Vì mày có tất cả còn tao lại không, khuôn mặt này, nhìn thấy tao đã muốn rạch một đường rồi, nhưng vì mày là công chúa nên tao phải hạ mình là bạn của mày( hạ mình ak?này bạn nghĩ bạn là ai?),taij sao mày có được tình yêu của Thiên còn tao thì không. Nay chính là cơ hội của tao. Bạn à, mày thật ngu ngốc.

- Xô ngã Băng Băng, cô ta nhìn cô với ánh mắt thù hận

  Cô không tin vào tai mình nữa, đầu cô ong lên đây là ai chứ, Bối Bối của cô không phải vậy. Chưa kịp tiếp thu nhưng gì cô ta nói, Khả Bối lại tiếp:

  - Giờ thì hưởng thụ đi, đây là món quà cuối cùng tôi đặc biệt dành cho cô đó.- Gằn từng tiến,cô ta bước đi, phải cô ta chưa bao giờ coi con nhỏ ngu ngốc này là bạn,cùng lúc đó, 3 gã đàn ông bước vào, kẻ nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt bỉ ổi. Cô lùi sát vào bức tường ánh mắt sợ hại cùng tuyệt vọng hướng tới họ cầu mong được bỏ qua. Chợt lúc này cô thấy hình bóng Thiên, tia hy vọng ánh lên trong lòng cô nhưng anh lại nhanh chóng rời đi, bước đến bên cạnh người con gái điềm đạm đáng yêu kia, ánh mắt tràn ngập yêu thương, nắm tay cô ta đi, dường như anh sợ ở đây một phút nào nữa sẽ làm bẩn mắt mình. Cô hoàn toàn tuyệt vọng


/3