Sống lại, người con gái của gió

Chương 2

/3


Tình yêu là vậy ư? Vậy thì cô không cần nó nữa đâu, nhưng, bây giờ cô lấy tư cách gì để yêu, mùa hạ, nhưng tại sao giờ đây trời lại mưa to đến thế, phải chăng là ông trời đang khóc cho cô chăng, khóc cho một đứa con gái, à không đàn bà, cô cười giễu cợt chính mình, cô muốn được như cơn gió kia, chẳng vướng bận gì, dơ quá, cô cảm thấy thân thê mình thật dơ bẩn, không xứng với thiên nữa rồi, tự ôm lấy mình, cô bước từng bước vô hồn, mong những hạt mưa phần nào gột rửa thân thể cô, gột rửa nỗi đau, chỉ mấy ngày thôi cô mất tất cả rồi, từng hạt mưa đánh vào gương mặt thiên thần, đôi mắt tím u buồn đẫm một màn sương sau đôi kính bản to, dày, cô chưa bao giờ muốn ai thấy đôi mắt ấy, bởi lẽ anh hai đã từng nói : " tôi thật muốn móc đôi mắt ấy đi, ngu dốt như cô không xứng với nó", vậy nên cô luôn đeo kính, muốn khóc nhưng cô lại cán chặt môi để không bật thành tiếng, trên môi truyền đến từng trận đau rát nhưng mãi sẽ không đau vì tâm cô còn đau gấp bội. Đến nhà, nhìn đến đôi mắt ghẻ lạnh của người trong nhà đối với cô rồi nhìn đôi mắt cưng chiều đối với nàng tiểu bạch liên Thanh Yên, cái ôn nhu xoa đâu của anh hai dành cho cô ta mà cô chưa bao giờ có, cô thật có xúc động muốn giết người. Quay đầu định bước vội lên lầu, một giọng nói theo của ba Trịnh

  -Ta sẽ cho con một số tiền, mai con dọn ra ngoài sống đi rèn luyện tính tự lập cũng tốt, như thế sẽ tốt hơn cho con

  Tốt cho cô? Chẳng phải chỉ là muốn đuổi cô đi để một nhà 4 người hạnh phúc, đáp một tiếng được cô quay đi.

  Sáng  đến trường, Thanh Yên cũng bắt đầu đi học, sẽ chẳng có gì nếu cô không nhìn thấy hình ảnh mình bị cưỡng hiếp trên khắp bảng tin trường, cô điên cuồng hét lên là ai làm, rốt cuộc là ai, chợt cô thấy đôi mắt Thanh Yên ánh lên nụ cười nhạt, đầy khinh bỉ, cô hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, những lời gièm pha, những thử bẩn thiểu mà lũ bạn ném vào người cô tất cả đều biến mất, trước lúc này trước mắt cô chỉ có hình ảnh của cô ta, cùng một nỗi thù hận. Dựt con dao bấm trên tay một con nhỏ chị đại đang ra oai gần đó, không quan tâm mình đã bị nó làm bị thương, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phải giết cô ta, phải để cô ta cùng chô cùng mình, chôn cùng tương lai của mình

  3 bước, 2 bước, đôi mắt đầy thách thức, liền nhanh chóng bị cô ta thay bằng dáng vẻ sợ sệt, lệ ẩn ản nơi hốc mẳt, đau nhói trên đầu khiến cô bừng tỉnh
Chính là anh- người cô yêu nhất, dùng bình hoa đập mạnh vào đầu cô, cô không tin nhìn anh, người con trai với nụ cười tỏa nắng đã từng sưởi ấm trái tim cô, đã từng ngọt ngào nói yêu cô đang ôm người con gái khác, người cô hận dịu dàng trấn an,co yếu ớt cất tiếng hỏi " tại sao?" Cô mong anh sẽ nói cô đang hiểu lầm thôi anh vẫn yêu cô, nói đây là mơ và khi tỉnh dậy vẫn bên cô, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói:

  - Trước đây tôi nghĩ cô là tiêu thư nên mới cần cô, giờ đây, vừa thấp hèn lại dơ bẩn, mà tôi là người cực ngại bẩn nha, từ đầu đến cuối tôi chưa hề yêu cô là do cô vọng tưởng thôi. Người tôi yêu bây giờ tiểu Yên, người ngu ngốc như cô sao xứng với tôi được

  Từng câu từng chữ như nhát đao hung hăng đâm vào trái tim cô. Trước khi mất đi ý thức cô kịp nhìn thấy đôi mắt Thanh Yên lấp lánh ý cười khinh thường, khóe môi cong cong thốt lên 5 chữ bằng khẩu ngữ GAME OVER I AM WINNER

  Nếu có kiếp sau cô sẽ không ngu ngốc trao trái tim mình cho bất cứ ai, sẽ khôg để người khác khinh thường mình nữa, sẽ bắt những ai đã làm cô đau trả một cái giá lớn gấp bội sẽ không lại trở thành con chốt thí trên bàn cờ đã rõ thắng thua, cô sẽ thay đổi, sẽ là một Trịnh Băng Băng đáng sợ

  Nhưng đó chỉ là nếu thôi, giọt nước mắt cuối cùng  đã khép lại sinh mạng của một người, một thiên thần

Nhưng không, chỉ mới đầu thôi, bởi lẽ, chữ nếu ấy đã xảy ra

Ánh nắng dịu dàng khẽ bao lấy khuôn mặt đáng yêu mang nét non nớt, hương thơm ngọt ngào, thanh khiết của phong lan trắng khiến bờ mi khẽ run, mở mắt ra, đôi con người màu tím u buồn phảng phất sự lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thiên sứ kia, lẫn trong đó còn có cả sự ngạt nhiên, người con gái ấy chính là cô Trịnh Băng Băng. Cô chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao cô còn có thể nằm ở đây, trên chiếc giường của cô, cô không tin lũ người kia sẽ hảo tâm cứu cô, họ chẳng phải rất mong cô chết đi còn gì, hay là một giấc mơ. Không, nỗi đau hằn sâu trong trái tim đã nhắc nhở cô điều đó, bật chiếc điện thoại màu hồng phấn, quả thật khiến cô giật mình nha. Đây chẳng phải là lúc cô 15 tuổi sao. Thật không nhịn được mà cười to a. Thiên à( ở đây là ông trời nha) ông thật có mắt, các người hãy chống mắt lên xem tôi hảo hảo chơi đùa nha...

  Cô đã trở về với đúng bản chất của mình, một thiên bình với lớp mặt nạ, một cán cân đang ngả nặng về tội ác, một ác quỷ bên trong vỏ bọc của thiên thần, thiên bình chính là gió, nhưng chẳng hiểu là đúng hay sai khi cơn gió mang tên Băng Băng  ấy lại mang hơi thở của mùa đông đến, cuốn đi trái tim của bao người, nhưng ai đủ bản lĩnh giữ chân gió đây, ai sẽ chữa lành con tim hư tổn người con gái của gió, khiến nụ cười thiên thần có thể trở về bên cô, khiến cán cân lại lần nữa cân bằng. Nếu không một ai có thể, thì cũng đừng làm cô thêm đau bởi gió sẽ bảo vệ đứa con gái bé nhỏ này

  Nhếch đôi môi đỏ mọng thành một đường cong hoàn hảo Trịnh Thanh Yên à, cô lầm rồi, tất cả chỉ mới bắt đầu GAME START nào, cô đừng nóng vội mà kết thúc thế chứ,tôi đến chơi với cô đây, đóa hoa thánh mẫu tinh khiết của tôi.


/3