Sống lại sinh em bé

Chương 18: Chương 18

/46


Blue Rose? Đây vốn là quán bar tốt nhất trong thành phố, anh đã từng đến đó vài lần cùng Mạnh Đình. Tuy là trang hoàng tráng lệ, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi vị dâm mỹ. Tần Dịch Hoan hơi chau mày, liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa liền lặng lẽ bước đến cổng vòm, mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mạnh Đình không nghe ra sự mất hứng trong lời nói của anh, mà là một vẻ đã phát hiện được bảo vật, nói liên tục: "Đừng hỏi, mau tới đây! Có việc gấp! Cho anh 20 phút!"

"Rốt cuộc là làm gì?" Tần Dịch Hoan hơi cao giọng, phát hiện Triệu Ngạn Kiều tò mò nhìn về phía này liền hạ âm lượng xuống, chỉ là khẩu khí kia đã không che giấu được vẻ bất mãn.

"Rốt cuộc anh có chuyện gì hả? Cô ấy mang thai bảy tháng rồi, thân thể đi lại bất tiện, nếu đúng là rất gấp thì hãy đến nhà tôi đi!"

Ở đầu bên kia, vẻ mặt Mạnh Đình rất quái dị, anh ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như không thể tin nổi những gì mình nghe được. Tình cảm của Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều tốt như thế từ lúc nào vậy? Lại còn nghĩ cho cô ấy nữa! Đây quá không khoa học rồi!

"Dịch Hoan, anh chắc chắn không uống nhầm thuốc chứ?" Mạnh Đình cầm điện thoại, thận trọng hỏi.

"Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy đây!" Tần Dịch Hoan lười cùng anh ta nói nhảm, dời điện thoại ra khỏi tai, định ấn phím kết thúc.

"Đừng! Đừng!" Mạnh Đình ở bên kia la to: "Có người muốn gặp cô ấy!"

Làm sao có thể? Triệu Ngạn Kiều của lúc trước vốn chả có bạn bè nào, cả ngày chỉ biết vây quanh anh, luôn hờ hững với những người khác. Sao lại có người tìm cô được chứ? Nghĩ tới đây, Tần Dịch Hoan liền hướng về phía điện thoại, chắc chắn nói: "Không thể nào! Rốt cuộc anh đang giở trò gì hả? Nói mau! Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh đâu."

Mạnh Đình giật giật khóe miệng, lúc nào thì thời gian anh ta nói chuyện với anh đều biến thành lãng phí vậy?

"Là một người bạn của tôi, ờ.....Cô ấy hơi say, cho nên muốn gặp vợ anh một chút."

"Bạn bè nào?" Tần Dịch Hoan lập tức cảnh giác.

"Chính là người bạn đưa laptop cho anh sửa lần trước đó."

Tần Dịch Hoan chấn động trong lòng, vội thay đổi ý niệm: "Chờ chút, đừng đi đâu cả, tôi qua ngay đây!" Nói xong liền vội vàng tắt điện thoại, khom lưng bắt đầu xỏ giày.

Đây là cơ hội tốt để biết được quá khứ của cô đấy! Anh tuyệt đối không thể bỏ qua!

"Anh đi đâu vậy?" Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu hỏi anh.

"Một người bạn tìm anh có chút việc, đừng chờ anh, mệt nhọc là phải vào phòng ngủ đó!" Tần Dịch Hoan nói xong liền trực tiếp đẩy cửa đi ra, Triệu Ngạn Kiều nháy nháy mắt, nuốt xuống câu nói đã đến bên miệng, tiếp tục xem TV. Thật ra thì cô rất muốn nói cho Tần Dịch Hoan biết, anh quên chưa đi tất, nhưng anh cứ như vậy chạy mất rồi.

Khi Tần Dịch Hoan vô cùng lo lắng chạy tới Blue Rose, Mạnh Đình đã chờ hết nổi rồi. Thấy Tần Dịch Hoan tới, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng không thấy ai ở đằng sau anh liền có chút thất vọng hỏi: "Triệu Ngạn Kiều đâu?"

"Cô ấy đi lại bất tiện." Tần Dịch Hoan không chút khách khí ngồi xuống ghế, Mạnh Đình thấy thế vội đẩy một ly rượu qua, Tần Dịch Hoan không thèm nhìn tới, trực tiếp cầm lên uống một hớp. Khẩu vị của Mạnh Đình không khác anh là mấy, cho nên anh không cần lo lắng không hợp khẩu vị.

Thế nhưng ngụm rượu vừa vào miệng, Tần Dịch Hoan liền nhíu mày, duỗi duỗi cổ vất vả nuốt rượu xuống, lập tức đặt ly rượu xuống, nói: "Cho nhiều rượu Rum quá, khi nào thì anh thích uống rượu Rum thế hả?"

Mạnh Đình cười khổ, nói: "Không phải là của tôi, ai thích uống thứ đồ chơi ấy chứ, là của cô ấy!" Nói xong, anh chỉ chỉ ghế sofa phía sau, lúc này Tần Dịch Hoan mới phát hiện ra có một cô gái đang nằm trên ghế sofa, hình như đã say rồi.

"Chính là cô ấy muốn gặp tiểu Kiều à?" Tần Dịch Hoan đi tới, cúi người quan sát cô gái đang nhắm mắt nằm sấp ở trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Bởi vì uống rượu mà hai gò má ửng hồng, liếc mắt nhìn qua rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt, chỉ là, cô gái này thật sự có quan hệ với Triệu Ngạn Kiều của trước đây sao?

Anh đang do dự có nên đánh thức cô dậy hay không, chỉ thấy Mạnh Đình qua đó ngồi, vỗ nhẹ lên gương mặt của cô gái, dịu dàng nói: "Tiểu Mạch, tiểu Mạch, dậy đi!"

Đôi mắt mơ màng của cô gái nhìn Mạnh Đình rồi lại nhắm mắt lại, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì. Mạnh Đình không có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ dịu dàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, kề sat bên tai cô, nói: "Không phải em muốn gặp Triệu Ngạn Kiều sao? Cô ấy tới rồi, e không muốn gặp à?"

Không ngờ, vừa dứt lời, cô gái vốn đang mơ mơ màng màng đột nhiên nâng đầu dậy, nắm chặt cổ áo Mạnh Đình, ép hỏi: "Tiểu Kiều ở đâu? Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Cậu trở về rồi sao?" Nói xong liền đẩy Mạnh Đình

/46