Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 32: Thỏ thọt mau mau chạy.

/434


Trước khi gặp Bánh Bao, tôi cũng đã chịu đưng qua, cũng từng tham gia hội pháo thủ phòng không, vốn tưởng kiếm mấy bộ AV xem, nhưng từng chi tiết đều đã thuộc lòng. Mọi người nói tiếng Nhật khó học, nhưng tôi thấy mình đủ vốn để gọi điện thoại làm tình từ xa với một em Phù Tang rồi.

Tôi như con mèo động đực lượn qua lượn lại hồi lâu, cơn bức bối giảm đi khá nhiều, bèn nổi cơn nghịch ngợm. Tôi mặc long bào của Lưu Bang, bên trong còn lồng áo giáp của Hạng Vũ, ẹo qua ẹo lại ngắm nghía trước gương, lại chạy sang lấy đao tệ của Tần Thủy Hoàng đeo vào hông. Càng ngắm càng thấy giống tay chủ quán bán quan tài thời Dân Quốc, tôi đang cười khì khì thì thấy dưới nhà có người đến.

Tôi chạy ra cầu thang ngó xuống, một người đẹp đầy khí chất đang thoải mái tham quan mấy bức tranh treo trên tường, nàng mặc một bộ đồ hàng hiệu màu trắng ngà, khuỷu tay hững hờ treo một cái túi phối hợp với quần áo. Toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng và từng trải khiến người khác không dám nhìn thẳng, nếu nói Kim Thiếu Viêm và nàng có cùng khí chất là do Kim Thiếu Viêm từ bé lớn lên trong môi trường phú quý thì người đẹp này là do tự mình rèn luyện, lăn lộn trong dòng đời đã lâu, đôi chân đẹp đẽ, dịu dàng kia không biết đã đá bay bao nhiều đàn ông dám khinh thường mình.

Tôi tuy còn đang nóng bừng bừng nhưng thấy cô nàng lại đâm ra nguội ngắt, tuy bảo phụ nữ thành công khiến đàn ông muốn chinh phục, nhưng cũng phải là loại đàn ông tương xứng, cỡ như tôi thì… thôi đi. Kể cả chơi tình một đêm, chẳng may rách cái quần lót của người ta cũng không đền nổi, nhỡ ra người ta thấy tôi tội nghiệp, vứt lại mấy trăm trên đầu giường thì chắc tôi đập đầu vào tường quá. Tất nhiên, nếu cô nàng muốn chơi nữ vương, làm rách bộ quần áo tôi đang mặc thì cũng không đền nổi, Lỗ Tấn nói thật hay, đó chính là tinh thần AQ.

Tôi vén hoàng bào đi xuống, lông chân ẩn ẩn hiện hiên, dép lê kêu lẹp bẹp trên cầu thang, nhiệt tình hỏi:

- Xin hỏi tôi có thể giúp được gì không ạ?

Cô nàng không nói gì, im lặng chờ tôi đi xuống, thấy cái kiểu ăn mặc của tôi chắc cũng choáng, tôi thì khá là quẫn bách, gấp quá, không có thời gian thay quần áo, nếu cới hoàng bào ra thì chỉ còn quần đùi và áo giáp của Hạng Vũ, thứ đó người hiện đại không nhận biết, sẽ nghĩ là một cái yếm tết bằng sô cô la, tôi mà mặc kiểu đó ra đường, cảnh sát có bắn chết cũng không có mặt mũi kêu oan.

Tôi chờ nửa ngày để nhận lại một câu lãnh đạm:” Chỉ xem qua thôi”

Đồ điên, cửa hàng cầm đồ chứ có phải cửa hàng quần áo đâu mà xem. Nhưng sao nhỉ, khách hàng là thượng đế, cô bé này xem ra là loại có tiền, không đắc tội được, tôi chỉ đành ngượng ngùng ngồi xuống salon, nói:

- Cứ thoải mái.

Trong cái phòng này tôi không thấy cái gì đáng nhìn hơn chính cái thằng tôi. Người đẹp băng tuyết nhìn quanh một vòng, đi ra cửa, khi đã đặt tay lên tay nắm cửa mới quay lại hỏi:

- Anh là giám đốc Tiêu?

Tôi gật, cô nàng cũng lạnh lùng gật rồi….đi mất.

Cả buổi sáng có mỗi vụ kỳ quái đó, buổi trưa, sau khi làm một gói mì tôm, tôi đang định ngủ một lát thì nhận được điện thoại của Như Hoa, lần này với tư cách là thư ký của Kim Thiếu Viêm, mời tôi đến văn phòng xem truyền hình trực tiếp cuộc đua ngựa. Kim Thiếu Viêm lúc trước rõ ràng không biết cách cư xử, mặt vênh lên trời, chắc hắn cho rằng Thiên hạ vô song thắng chắc, muốn tôi có mặt để ngay sau khi thắng lợi chế giễu tôi. Ai sợ ai, tôi thoải mái đồng ý.

Nghĩ đến việc Kim2 mấy lần nhắc tôi ăn mặc tử tế, tôi cũng lười không thèm thay đồ, mặc long bào của Lưu Bang vừa mát vừa mềm, vả lại như thế là quá chính thức rồi phải không? Nghĩ một lúc, tôi cười đểu cáng, cởi áo bào và giáp ra, mặc một quả áo ba lỗ, dưới vẫn là quần sooc và dép lê, nhét điện thoại vào một cái túi cầm tay, vậy xe đi đến vườn Khoa kỹ, lần này bảo vệ không ngăn tôi, thoải mái ra vào.

Tôi cố ý khệnh khạng lượn qua các tầng hồi lâu, thu hoạch vô số cái lườm rồi mới mò lên tầng 16, tôi đeo tai nghe Bluetooth, bấm số gọi Kim2, nghe tiếng Bánh Bao và Sư Sư cười, tiếng đài bán dẫn của Kinh khờ, xem ra mọi người quậy rất vui. Kim2 vui vẻ kể cho tôi nghe những việc xảy ra, còn kể cả vụ xém chút nữa Hạng Vũ bẻ cành cây làm cung định đi săn.. Tôi nghiến răng kèn kẹt, cho hắn biết tình hình bên này, Kim2 nói:

- Kết quả thì đã biết rồi, khỏi lo, nhưng anh phải giả bộ khẩn trương, đến khi thắng rồi thì độ lượng cấp nó cơ hội, vừa được cái xe lại vừa được nó cảm kích, sau này kiếm tiền của nó cho dễ.

Đặc điểm của Kim2 là đểu hơn Kim1 nhiều, chưa thấy ai ra sức đặt bẫy cho chính mình như hắn., tôi để máy bật, đi vào văn phòng. Kim 1 đang hào hứng chờ đợi, xem ra vô cùng háo hức với việc làm tôi mất mặt, vụ đặt cược 500000 chắc quên sạch. Cái vẻ nhếch nhác của tôi cũng không lạp hắn bận tâm, có lẽ kể cả giờ tôi nhảy lên bàn hắn ỉa một bãi cũng không giận, với hắn tôi như một thằng chết rồi.

Trong văn phòng hào hoa lộng lẫy, một cái màn hình vô tuyến LCD tổ chảng chiếm hết cả một bức tường. Trên màn hình là một cái đài truyền hình vệ tinh của Hongkong, người chủ trì dùng tiếng Quảng Đông giới thiệu tư liệu của những con ngựa tham ra đua, tổng cộng là 16 con. Con số 1 là Thiên Hạ vô song, từ màn hình các con số cho thấy khả năng chiến thắng của nó lên đến 89%, là một con ngựa hồng nòi England thuần chủng, to cao, được người chủ trì bỏ cả 1 phút ra giới thiệu, đến số 14 mới là “ Càng thua càng đua”, một con ngựa hết sức bình thường màu đen, phần tỉ lệ thắng một màu xám xịt, thành tích cao nhất hạng 4. Ống kính lướt qua nó một tí rồi mất tăm, người chủ trì không biết nói cái gì nhưng vẻ phúng thích khá rõ ràng.

Tôi kéo một cái ghế da ra trước màn hình, khệnh khạng lôi một cái gạt tàn tổ chảng ra trước mặt, ngồi xuống móc ra bao Bach sa nhàu nhĩ, châm một điếu, lại định quăng cho Kim Thiếu Viêm một điếu, thói quen, thói quen..

Kim 1 lắc đầu, lôi ra một hộp xì gà, móc ra một điếu to cỡ xúc xích hạng lớn, ưu nhã lấy kéo cắt hai đầu, dùng bật lửa hơ qua hơ lại. Giai cấp khác biệt là thế đấy, tôi vẫn còn dừng lại ở tầng lớp mấy anh em ngồi xem bong đá, mỗi thằng một chai bia túm tụm gào hét. Điện thoại vẫn bật, Kim2 chơi vui vẻ, không thèm quan tâm đến tôi, thi thoảng nghe thấy tiếng Sư Sư hoặc Bánh Bao, tiếng khách du lịch kêu lên vui vẻ, lẫn lộn tiếng của mấy người còn lại trong đội 5 người, có vẻ bọn họ đang ngồi trong xe tham quan xem cảnh dã thú săn mồi.

Lúc đó cuộc đua bắt đầu, sau một tiếng súng hiệu, 16 con ngựa như chó điên tuột xích, ào áo xông ra khỏi chuồng xuất phát, con Thiên hạ vô song vọt lên dẫn đầu, sau đó là số 8 và số 3, tiếp theo là số 15 và số 7, sau nữa, sau nữa….khi tôi thấy con “ Càng thua càng đua “ thì tí nữa bị sặc, cái đồ khốn đó đang vừa chạy vừa nhảy tung tăng như một con thỏ bị thọt, nửa vòng đã tụt lại cả 200m, kỵ sĩ mới vui, như một anh matador, bị Càng thua càng đua lắc cho chóng hết cả mặt, cả tràng đua cười ầm ĩ, thậm chí không chú ý đến Thiên hạ vô song đang dẫn đầu, cặp hề này kéo hết ánh mắt. Cảnh này khiến tôi đi đến bò vực của phát khùng, trong tai nghe truyền lại tiếng Bánh Bao:” Tóm được rồi kìa…cắn rồi kìa…” Tôi nhỏ giọng cáu kỉnh mắng:” Thằng khốn, con ngựa đó sắp bị Thiên hạ vô song bỏ lại một vòng rồi, định chơi anh hả?”

Kim Thiếu Viêm cười:

- Yên tâm, cả 12km cơ mà, con đó sau này mới phát…eo, ghê quá, lòi cả ruột ra rồi. Thôi, không nói nữa, đua xong rồi nói.

Cứ cái kiểu này chạy hết 12km thì chắc kỵ sị bị xóc đến viêm tuyến tiền liệt mất. Quả thật, tình hình có khá hơn, “Thỏ thọt” nhảy tưng tưng như chỉ có một chân cũng từ từ đuổi kịp mấy con đằng trước, lát sau còn vượt qua một con. Kim1 cười hềnh hệch lạnh lùng:

- Con ngựa anh chọn có vẻ cũng giống anh đấy, ngoan cố, nếu không làm ngựa đua, đi làm ngựa xiếc thì hợp hơn.

Cái thằng khốn này, nếu không vì đánh không lại nó, tôi nhất định bụp một trận. TRong lúc đó, Thỏ thọt lại vượt qua một con, thành số 3 từ dưới lên, tôi quay lại nhìn Kim Thiếu Viêm một cách đắc ý, có điều cùng lúc đó nó lại bị tụt lại, thành đội sổ số 2….Kim Thiếu Viêm không nhịn được cười phá lên, ấn nút điện thoại nói:” Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ nhân viên vệ sinh…” Tôi sắp khóc rồi.

Sáu vòng đầu, Thỏ thọt chạy tàm tạm, khi vượt qua, khi thì bị vượt qua, nói chung là cũng đã có 5 con chạy đằng sau. Từ vòng thứ 7, Thỏ thọt bắt đầu tăng tốc, bằng một thân pháp kỳ quái, không thể lường trước, khi nhảy, khi lách, với tốc độ mỗi vòng vượt lên hai vị trí, nhanh chóng tiến vào top 5. Tuy thế mọi người trên trường đua chỉ xem như trò cười, bọn họ chỉ nó cười bò lăn ra như thể trong cúp thế giới có người cưỡi một con lợn chạy vào trong sân, nhảy lên đưa bóng vào lưới vậy.

Có điều Thỏ thọt không ngừng lại ở đó mà tiếp tục bứt phá, khi chỉ còn 2 vòng thì nó vượt qua 14 con để trở thành hạng 2, mọi người không cười nữa. Tuy là hạng hai, nhưng còn cách Thiên hạ vô song xa lắc, xem ra cứ tình hình này này khó mà động chạm đến ngôi vô địch được. Kim Thiếu Viêm đã ngừng chế giễu, nghiêm túc nói:” Xem ra con ngựa này nếu được huấn luyện tốt và thay giô kề thì rất có tiềm lực đấy.” Nghe cái kiểu đó, xem ra hắn vẫn cho rằng THiên hạ vô song thắng chắc. Nhưng nếu có người giàu kinh nghiệm xem sẽ thấy, bên ngoài có vẻ như khoảng cách giữa hai con ngựa không đổi, nhưng mỗi giây đều rút ngắn một đầu ngựa. Thoáng chốc khoảng cách giưa hai ngựa chỉ còn một cái thân, lúc này mọi người mới phát hiện ra. So với mọi khi, vòng cuối kêu gào ầm ĩ, lần này tất cả đều đứng lên, im lặng nhìn con ngựa mang tên Thỏ th….ừm, Càng thua càng đua…tuy đến giờ không ai nghĩ nó sẽ thắng, cách đích chỉ còn 10m, vô tác dụng rồi, khoảng cách giữa hai con ngựa còn khá lớn.

Kim2 chợt nói:

- Đến phút cuối rồi à?

- Ừ!

- Chú ý nhé, rất hấp dẫn đấy..

Quả là rất ly kỳ, đúng vào lúc Thiên hạ vô song sắp đến đích, Thỏ thọt nhảy vọt lên như một con hươu,bốn vó tung ra , khi đáp xuống thì đã vượt qua thiên hạ vô song nửa cái mũi qua vạch trước. Tôi gào lên một tiếng:

- Thỏ thọt muôn năm!

Kim thiếu Viêm quên cả thắng bại, ngẩn người ra lẩm bẩm:

- Con đó là cái giống gì vậy?

Trên màn hình, cả vạn người sôi lên như ấm nước , mọi người điên cuồng gào hét, cả những người thua tiền, họ thua tâm phục khẩu phục. Bình luận viên không biết nói gì nữa, chỉ gào hét ầm ĩ như mọi người.

Lúc đó trong tai nghe vang lên tiếng Kim2:

- Anh Cường, em xin anh một việc…

Tôi thở dài một tiếng, nói với Kim2:

- Khỏi nói, anh biết rồi.

Đoạn đi đến trước mặt Kim1 đang đần người ra nói:

- Đưa chìa khóa xe đây, vụ này đến thế thôi.

Hắn ngây ra, máy móc vứt chìa khóa lên bàn, tôi cầm lấy quay đi, đúng lúc đó, trên mặt Kim 1 nở ra nụ cười trào phúng rất đáng ăn đòn:

- Tôi biết là anh sẽ đổi ý, loại người như các anh chắc chắn không vì tôn nghiêm mà bỏ qua lợi ích.

Nghe đến đây Kim2 biết là hỏng rồi, vội vàng nói:

- Anh Cường, đừng chấp nó mà…

Tôi giật tai nghe ra, vứt trả chìa khóa xe, giọng lạnh tanh:

- Họ Kim kia, ông đây lại đổi ý kiến rồi….chuẩn bị đứng trước cả công ty gọi anh Cường đi.

Kim Thiếu Viêm cười một cách cứng quèo, giọng mềm xèo:

- Anh đùa phải không, cái xe đó chưa tính thuế đã 3 triệu rồi…

Tôi cầm điện thoại bàn đưa cho hắn nói:

- Gọi hết nhân viên lên đi, chú có thể không làm, cũng có thể gọi bảo vệ, nếu thế tôi cũng chịu vậy, nếu chú làm được thì tôi nhận.

Kim Thiếu Viên nhìn tôi một lúc, ánh mắt biến thành lạnh lùng, cầm ống nghe nói:

- Gọi tất cả nhân viên lên tầng 16 họp..

Chưa đầy 5 phút, cả tầng 16 rộng rãi bị 500 nhân viên nam nữ chen chật cứng, không ít người lúc nãy nhìn tôi cười chế giễu. Tôi mặc áo ba lỗ, quần sooc, đi dép lê hiệu Sport, tay còn kẹp nửa điếu Bạch sa, cả tòa nhà không ai nhếch nhác như thế cả.

Kim Thiếu Viêm mặt mũi xám xịt ra khỏi văn phòng, hỏi Như Hoa:

- Mọi người đến đầy đủ rồi chứ?

Cô nàng rón rén gật đầu, Kim 1 quay sang nói với mọi người:

- Tôi và vị này cá độ ngựa, tôi thua, như thỏa thuận, gọi một tiếng anh Cường trước mặt mọi người. Chú ý nghe.

Đoạn quay sang tôi, cúi mình như người Nhật lớn giọng nói:

- Anh Cường!

Tôi dụi thuốc lá, nói với giọng rất dễ ghét:

- Đừng có xưng anh em với tôi.

Đoạn trước mặt 500 người, phủi đít bỏ đi. Đến nước này thì tôi và Kim1 kết thù hơi bị sâu rồi.

Ra khỏi tòa nhà, lập tức tôi lộ ra bộ mặt dân đen, móc điện thoại gọi cho Kim2 với giọng kinh hoàng:

- Nó không gọi xã hội đen đến tìm anh báo thù đấy chứ?

Kim 2 nghe hết từ đầu, thở dài nói:

- Nói thật là em không biết, từ xưa đến nay nó chưa bao giờ mất mặt đến thế cả. Cũng không trách được anh, trách là trách em ngày xưa không biết làm người, nếu nó tìm anh, anh bảo Hạng Vũ xé xác nó ra em cũng không trách được.

Ài, cùng là Kim Thiếu Viêm sao mà khác nhau thế.

Tối hôm đó gọi đồ ăn ngoài về, Kim và Kim2 hôm nay đều có vẻ chán đời, Kim2 lại sợ đi nhà hàng đụng phải Kim1 lần nữa. Nhóm 5 người của tôi mấy ngày nay vui như điên, Tần Thủy Hoàng cuối cùng đã biết hưởng thụ việc tiêu tiền, có khái niệm về tiền nhưng mất luôn khái niệm về số lượng, giờ mua bánh ga tô trả 100 đồng không thèm lấy tiền lẻ. Trong túi Kinh khờ chất đầy pin, dùng xong không thèm xạc lại, vứt luôn, Sư Sư đã biết phải ủng hộ sách chính hang. Hạng Vũ vẫn chỉ có hứng thú với xe, Kim Thiếu Viêm định gắn bánh dự bị lên đầu cái xe 14 chỗ ngồi của mình cho Hạng Vũ tập lái chơi, tôi liều chết ngăn lại, chơi vụ đó quen tay, sau này Hạng Vũ ra đường có mà xác chết la liệt. Thái độ của Lưu Bang rất không rõ ràng, hắn thuộc loại :”có thì ăn, không cũng không thèm”, trừ Bánh Bao ra không có hứng thú gì rõ rệt.

Bánh Bao đi theo đám đó quậy nửa ngày( 4 giờ về đi làm) cảm thấy Kim Thiếu Viêm tiêu tiền có vẻ không ổn, kéo tôi ra hỏi:

- Kim Thiếu Viêm có việc nhờ anh à?

- Ừ.

Liên quan đến tính mạng chứ chả chơi , Bánh Bao nghĩ một lúc rồi bỗng tóm lấy tôi hỏi:

- Không phải định nhờ anh giết thằng em sinh đôi đấy chứ?

Đúng là phụ nữ, xem gì nghĩ đó, giờ đang xem một bộ phim nói về hào môn của Hongkong, mấy hôm trước xem phim Hàn còn chơi trò đau khổ nữa. Nói vậy cũng nhắc nhở tôi và Kim1 thuộc loại không đội trời chung, nếu ra mặt cứu hắn có vẻ không ổn, bèn nhờ Hạng Vũ, gã này thong một câu:” không hứng thú” Đồ vô ơn, người ta tặng xe mấy triệu thật là phí.

Lúc ăn cơm, tôi và Bánh Bao ngồi sát vào nhau, rất âu yếm, nàng cũng có vẻ hiểu, ngấm ngầm nhéo tôi mấy phát, mắt long lanh, xem ra cũng không nhịn nổi nữa rồi. Sư Sư mặt đỏ hồng, không dám nhìn bọn tôi, xét công việc trước đây của con bé, không đáng phải xấu hổ thế, không lẽ…cũng không nhịn được rồi.

Kim Thiếu Viêm có vẻ hết buồn, cười hì hì nói với tôi:

- Anh Cường, hay tối nay bọn mình đừng ở nhà nữa.

Chẳng lẽ cái thằng này thấy tôi lửa cháy hừng hực, định mời ra ngoài hủ hoại một trận, loại có tiền như nó thì đi đâu nhỉ, Đế vương? Kim hậu? Bách hoa?... Nghe nói mấy chỗ đó các em qua đêm phải 10000..ặc ặc ặc.

Nhưng mà không nói riêng được sao, đồ đần.

Bánh Bao cầm đũa, cười hắc hắc, hỏi:

- Định đi đâu?

Tôi nghe giọng cười đó mà lạnh cả cốt tủy, mạng Kim Thiếu Viêm nghìn cân treo sợi tóc, chỉ cần nói ra tên một chỗ Massage nào đó là vèo, Bánh Bao phi đũa sẽ đến liền. Kim2 ngừng nụ cười đểu, nghiêm chỉnh nói:

- Em định mời mọi người về khách sạn, thuê thêm mấy gian phòng, cùng chơi suốt đêm, mệt thì ai về phòng nấy ngủ.

Tôi chưa kịp nói gì thì nhóm 5 người đã bỏ hết quá nửa số phiếu đồng ý rồi, nói thật là tôi không muốn, đưa hội này ra khách sạn, mỗi người một phòng riêng thì có trời mà biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác mềm mại ở eo Bánh Bao khiến tôi mụ mị rồi, cứ nhịn hoài thế này thì sớm muộn cũng banh xác mất thôi.


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status