Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 33: Vua cờ bạc.

/434


Nơi Kim Thiếu Viêm đang ở là một khách sạn bốn sao, rất chi là làm tôi bất ngờ, hắn nói nếu ở khách sạn năm sao thì khả năng gặp phải người quen quá cao. Nói thật thì khách sạn bốn sao đúng quy cách cũng khá hào hoa, tôi rất sợ hội năm người sẽ gây ra chuyện mất mặt, nhưng hóa ra tôi sai bét.

Tần Thủy Hoàng tiến vào chỉ gật gật đầu tỏ ý hài lòng, Lưu Bang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói chỗ này nên bày Bạch hổ, nơi kia nên đặt tượng nghê. Mấy tay này đã quen với thế giới có điện và tự động hóa, gì chứ chỉ kiến trúc thì không khiến họ để ý nổi, duy có một dãy đồng hồ treo trên quầy tiếp đãi khiến Tần Thủy Hoàng tò mò, tôi cho hắn biết đó là giờ các nơi trên thế giới, hắn cực kỳ khinh miệt nói:

- Thộng nhật đị thội, đệ thệ loãn quạ!

Rồi, tư tưởng vẫn chưa tiến bộ, còn đòi thống lĩnh trăm vạn quân Tần thống nhất thiên hạ, cái tay này ảnh hưởng đến hòa bình thế giới quá.

Có Kim Thiếu Viêm giải quyết, bọn tôi trực tiếp lấy phòng luôn, tuy vậy vụ này cũng nhắc nhở tôi, đến lúc kiếm nơi làm cho cả đám giấy CMT giả rồi. Bọn tôi chui hết vào phòng Kim Thiếu Viêm, căn phòng 300 mét vuông khiến gã rất xấu hổ, tuy diện tích không thua gì rạp chiếu phim, phòng tắm chỉ cần ấn nút là phóng nước và tự động đấm bóp, có cả phòng đánh bài để tiếp khách, nhưng Kim Thiếu Viêm bảo gã thấy chỗ này quá chật chội, mỗi ngày ngủ dậy thấy trần nhà chỉ cách mình có ba mét là muốn khóc, hắn có cảm giác như bị đi đầy.

Tôi đã hiểu phần nào tại sao Kim 1 dễ ghét như vậy, gã là loại đi đái không cần tự vẩy cu, lối sống xa hoa của gã là kiểu tôi có mơ cũng không thấy, có lẽ tôi mà sống như vậy, mặt mũi còn đáng ghét hơn.

Kim Thiếu Viêm nói:

- Đánh bài Brit nhé, 8 người vừa đủ hai hội. – Đoạn hỏi tôi – Anh biết chơi Brit không?

- Nghe nói qua, nhưng để biết chơi thì còn xa lắc.

Bố khỉ, bài brit đâu phải là cho loại như tôi chơi. Kim Thiếu Viêm cười nói:

- Thật ra chơi brit cũng không vui bằng đánh mạt chược. Bọn mình làm hai bàn mạt chược vậy.

Trong năm người chỉ có Lý Sư Sư may ra thấy qua mạt chược cổ, muốn chơi với họ thì thà lấy một cái lọ hoa với mấy cây đũa chơi trò ném hồ còn hơn ( trò chơi của quý tộc TQ thời xưa, dùng mũi tên ném vào bình bằng đồng.)

Bánh Bao kêu ầm lên:

- Không phải chứ, 8 người một bàn mạt chược mà còn thiếu một tay?

Tôi an ủi:

- Không sao, ba người cũng chơi được ba cây mà.

Lúc ấy Sư Sư đi đến cười nói:

- Không biết thì học cũng được mà?

Cái con bé này cậy mình thông minh, hiếu thắng dễ sợ, nói đúng ra, đàn bà chinh phục thế giới bằng cách chinh phục đàn ông thì nàng đã từng làm và làm khá tốt rồi, bây giờ có một thế giới mới lại phấn khởi tiến tới.

Bánh Bao tích cực xếp bàn kéo ghế, lấy mạt chược trong tủ ra đổ cái roạt lên bàn , chống nạnh vỗ bàn kêu một câu:

- Ù nào!

Ừ, đúng là ù, nàng chỉ biết mò bài, còn đánh thì dở tệ. Kim Thiếu Viêm dùng một giọng hết sức dịu dàng giảng giải quy tắc , Sư Sư gật đầu nói:

- Đánh vài ván xem sao!

Kết quả là trừ việc xếp bài ngang dọc có chút chần chừ, còn lại cô bé đánh hết sức chuẩn. Trong lúc đó, Hạng Vũ lôi hết rượu Tây ra khỏi tủ rượu, chơi trò bartender, Tần Thủy Hoàng và Kinh Kha xem tivi, Lưu Bang chắp tay sau đít, lang thang khắp các phòng như một con ma.

Đánh ván đầu, Lý Sư Sư trừ việc không biết mò bài như Bánh Bao, còn lại không khác gì một bà vợ hai suốt ngày chơi mạt chược. Đến ván thứ hai thì Bánh Bao bắt đầu thua. Kim Thiếu Viêm nói:

- Đánh suông chán lắm, cược gì đó đi.

Đánh ăn tiền thì không ra gì rồi, cả đám đều ăn bám Kim Thiếu Viêm, chơi ăn tiền đúng là vô nghĩa. Bánh Bao bèn bảo:

- Đánh dán giấy vậy.

Thật là kiểu đánh ấm áp kỷ niệm tuổi thơ, mọi người đều đông ý. Sau đấy Bánh Bao trở thành ví dụ tiêu biểu chứng minh cho câu :” Tự gây tội, thoát làm sao”, mới ba ván đã bị dán đến nỗi không thấy mặt mũi đâu, tất nhiên như thế dễ nhìn hơn nhiều. Lúc ấy Lưu Bang lang thang chán, kéo một cái ghế ngồi sau Bánh Bao, xem một lúc bắt đầu nổi hứng, khi Bánh Bao định đánh một con Lục Đồng ra thì thò tay chặn lại nói:

- Mọi người đều đánh bài hồng, sao em lại đánh con đồng, ngu quá vậy.

Đoạn tự ý đánh con 2 đỏ, Bánh Bao bất mãn nói:

- Con đó còn để dùng mà.

- Một với bốn đều đánh rồi, để lại làm gì?

Tôi tí nữa thì đập đầu xuống bàn, cái tay này đánh mạt chược giỏi dữ vậy? Bánh Bao ngạc nhiên:

- Không phải anh không biết chơi sao?

Lưu Bang nói tự nhiên như ruồi:

- Xem một lúc là biết!

Dễ sợ chưa, đầu gấu hơn Sư Sư nhiều, thế là một vị vua cơ bạc ra đời. Sau đó Lưu Bang bèn đóng vai Trương Lương năm xưa, quân sư cho Bánh Bao phá thành cướp đất, không bao lâu khiến ba người bọn tôi bị gián giấy trắng bệch cả mặt. Cuối cùng Bánh Bao nhường chỗ cho gã, hắn rất thoải mái làm một lèo kết thúc cuộc chơi, mặt bọn tôi hết chỗ dán giấy rồi.

Kim Thiếu Viêm vừa cười vừa bóc giấy nói:

- Không chơi nữa, anh Bang dễ sợ quá.

Lưu Bang vênh mặt nói với Bánh Bao:

- Lợi hại chưa?

Tôi vươn vai, vặn mình nói:

- Đi ngủ thôi.

Nói thật thì tôi chưa thấy mệt, nhìn trộm Bánh Bao, nàng cũng liếc lại với vẻ đầy quyến rũ. Kim Thiếu Viêm rất biết điều nói:

- Đây là chìa khóa phòng, anh và Bánh Bao đi trước đi.

Sư Sư nói:

- Em cũng mệt rồi.

Kim Thiếu Viêm có vẻ khúm núm:

- Anh đưa em về phòng.

Bốn người bọn tôi cùng đi ra, Kim Thiếu Viêm mở cửa phòng cho Sư Sư, cô nàng vèo một cái tọt vào phòng, chặn trước cửa, dịu dàng nói:

- Muộn rồi, mọi người đi nghỉ sớm đi.

Khi cửa đóng lại, Kim Thiếu Viêm vẫn đang đứng đần ra, tôi ôm eo Bánh Bao cười ra nước mắt, nói:

- Đáng đời!

Bánh Bao điềm đạm nói:

- Lát nữa anh chị đi rồi, chú gõ cửa lần nữa, nếu nó vẫn không cho vào thì chú đi đứt.

Loại đàn bà gì đây?

Bọn tôi vào phòng, tôi hối hả bế bổng Bánh Bao lên vứt xuống giường, thở hồng hộc nói:

- Hôm nay ăn thịt em.

Đoạn dùng tốc độ kỷ lục vứt quần áo ngoài lung tung, Bánh Bao chống tay lên giường nhìn tôi cười,.

- Em cũng cởi đi chứ! – Khi đó hai ngón cái của tôi đã móc vào quần sịp, chỉ cần kéo một cái là thành tượng David.

- Em hôm nay….

Tôi đã phi lên người nàng, cười dâm đãng:

- Để anh xem em biến thành ngọt hay mặn nào!

Vừa nói vừa ôm lấy mông nàng, dùng lưỡi và răng cởi quần, Bánh Bao hổn hển nói:

- Hôm nay em….

Tôi như một con sói tham lam chúi đầu vào nội tạng con mồi, ngấu nghiến Bánh Bao, nàng vừa như đau đớn vừa như sung sướng rên rỉ, mãi hồi lâu mới dồn đủ sức nói:

- Hôm nay em có kinh.

Tôi nhớ lúc đó hai mắt mình đỏ ngầu, ngẩng đầu lên nói với giọng đầy hy vọng:

- Đừng đùa!

- Thật đấy, em cũng muốn chứ…

- Thế còn quyến rũ anh làm khỉ gì?

- Quyến rũ tí thôi, em đâu có nghĩ ra thuê phòng đâu.

Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo, Bánh Bao ngạc nhiên:

- Anh định đi đâu?

- Ông đi kiếm gái.

Bánh Bao chẳng nổi giận, cười hi hi nói:

- Cho thêm một cơ hội, định đi đâu?

Tôi mếu máo:

- Còn đi đâu, ra hút thuốc cho dịu lửa một tí.

Bánh Bao xua tay:

- Đi đi, cho anh 5 phút.

Kẻ khốn khổ tôi đây cầm bao thuốc ra khỏi phòng, định ghé qua xem hội Lưu Bang, vừa lúc nhìn thấy Sư Sư tống Kim Thiếu Viêm ra cửa lần nữa, cô bé không thấy tôi, vọi vàng đóng cửa, còn Kim Thiếu Viêm thì thấy lập tức, cười ngượng ngùng, sau mới ngạc nhiên:

- Sao anh cũng ra vậy?

- Hôm nay Bánh Bao có kinh…

Đến lượt Kim Thiếu Viêm dậm chân, đấm ngực cười:

- Đáng đời!

Tôi châm điếu thuốc, Kim Thiếu Viêm giật lấy, rít mấy hơi sâu, bị sặc tí thì ho, nói:

- Em đang định nhắc anh dùng bao cao su chất lỏng mới của khách sạn nữa là…

Tôi nói với giọng đầy nghi ngờ:

- Chú cũng định dùng thử hả?

Kim Thiếu Viêm rất nghiêm chỉnh đáp:

- Em không hề có ý ấy, còn có 3 ngày là em biến rồi, có định làm gì cũng phải để sau này.

- Đừng có nằm mơ.

Kim Thiếu Viêm nhìn tôi chằm chằm hỏi với giọng chất vấn:

- Sao anh cứ phản đối em và Viễn Nam thế? Em rất nghiêm chỉnh đấy..

Nói thật tôi khá thích thằng Kim Thiếu Viêm hiện tại, chuyện giữa hai đứa đã thiên về chấp nhận, nhưng dù là nó nghiêm chỉnh thì Sư Sư cũng chỉ còn có một năm nữa, vừa định nói thì cái điện thoại cục gạch của tôi réo lên, trên màn hình hiện ra tên “Kim1”.

Tôi giật mình, đưa cho Kim2 xem rồi mới tiếp máy, giọng Kim1 lạnh như băng:

- Tôi giận anh cả một ngày trời, nhưng càng nghĩ càng thấy anh thú vị, ngày mai tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết có được vinh hạnh đó không?

Tôi liếc nhìn Kim2 ra ý hỏi, gã nói lớn:

- Đồng ý với nó.

Tôi vội làm động tác cấm nói, hắn vẫn oang oang:

- Không sao, nó không nghe thấy đâu.

Thế là tôi nói:

- Được rồi, nói địa điểm đi.

- Ngày mai 12h trưa, nhà hàng Katty, không gặp không về.

Dứt lời là Kim1 cúp máy cái rẹt.


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status