Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 35: Cứ chờ đấy.

/434


Tôi cuối cùng cũng là người có 5 triệu rồi ( khoảng 1,5 tỉ tiền Việt), người cứ lâng lâng hết cả, đi ngang qua hàng tàu hũ, tự nhiên muốn hát: “ Bao giờ anh có tiền, hoàng đế nuôi hai tên, một là Tần Thủy Hoàng, một là Hán Cao Tổ. Bao giờ anh có tiền, anh hùng nuôi hai gã, bên này ngồi Kinh Kha, bên kia nằm Hạng Vũ. Bao giờ anh có tiền, người đẹp nuôi hai cô, một cô buổi sáng ngắm, một cô buổi tối dùng…” Ạch, cái cô buổi tối dùng có hình ảnh hơi bị khó giải thích, Bánh Bao mà, thôi che mặt đi cũng được.

Còn một chuyện phiền phức, đó là Kim Thiếu Viêm bị tôi đập xỉu, sau khi tỉnh lại sẽ đối phó ra sao, ừm, hắn có vẻ sạch sẽ, khả năng câu kết xã hội đen không cao, lo là lo hắn kiện tôi tội “ Cố ý gây thương tích” gì đó, với khả năng lo lót của nhà họ Kim, xử tôi cái 8 năm 10 năm dễ ợt. Đến lúc đó hội Bánh Bao, 300, 54 hảo hán xếp hàng thăm nuôi, cả năm trời mỗi ngày tôi đều thấy được một khuôn mặt mới, sợ là nhà giam không cho phép.

Nghĩ đến 300, bụng tôi lại lạnh ngắt, sực nhớ ra là 5 triệu mà tôi lăn lê bò toài kiếm được chỉ đủ đám đó ăn xài 1 năm, nội tiền ăn thôi đã hêt một nửa, theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc là vừa thoát đói nghèo, may mắn lắm cuối năm còn dư đủ cho tôi đưa Bánh Bao đi tham quan Thiên An Môn một chuyến.

Nghĩ đến đây tôi không thể chần chừ, không thể rề rà, không thể lề mề được nữa, lao như bay vào một của hàng điện thoại second hand. Phải lập tức thông báo cho Bánh Bao đưa cả hội rút khỏi khách sạn – qua 12h là người ta tính thêm một ngày.

Ông chủ hàng thấy tôi vào, đon đả mời chào:

- Anh cần gì ạ? Loại máy thẳng, loại xếp hay loại trượt?

- Loại rẻ nhất!

Cái điện thoại cũ của tôi đã được Bánh Bao tốt bụng đem cho cô em làm cùng quán mới ở dưới quê lên, còn trong túi tôi giờ chỉ có 200 tệ. 200 tệ là một con số kinh điển được tôi đúc kết bằng kinh nghiệm xương máu lăn lộn trong dòng đời, có 200 trong túi, bạn có thể mua thuốc hút, không sợ đói, không sợ khát, có gặp phải cô bạn gái cùng lớp cũng mời được người ta một bữa tử tế. Quan trọng hơn nữa là chỉ có 200 rơi không thấy tiếc, bị cướp không phải kinh sợ.

Chủ hàng nhìn tôi từ đầu đến chân, moi ra một chiếc Nokia serie đầu 6:

- Loại này bán rất chạy, mới dùng có 2 năm, gia 1600

- Khỏi lằng nhằng, loại rẻ nhất ấy.

Móc ra một chiếc Motorola V8:

- Cái này 600.

- Rẻ hơn nữa

Một chiếc made in China:

- Muốn dùng tạm thì xài cái này, có điều phải nói trước là loại này không xác định thời gian thu sóng mỗi ngày, giá 300.

- Rẻ hơn nữa.

Ông chủ nhìn tôi bằng con mắt đầy lòng trắng, lười nhác nói:

- Định đến phá cửa hàng hả?

….. Cuối cùng, sau khi xùi bọt mép thuyết phục, ông chủ hàng đồng ý bán cho tôi bảo vật trấn điếm của mình, một chiếc điện thoại có hình dáng thanh mảnh, lớp vỏ xám bạc, chiếc ăng ten mạnh mẽ, thời gian standby dài đến tận 72h, do quan điểm độc đáo của nhà thiết kế nên không hỗ trợ Bluetooth, tuy vậy có thể lắp tai nghe ( tai nghe tự đi mua), còn tặng thêm một chiếc móc điện thoại trông giống hệt nhẫn bạch kim, một lịch sử trầm lắng sâu xa ( cái điện thoại này không trẻ hơn tôi mấy tí) với gia 100 tệ. Đó là một chiếc điện thoại không rõ hình hiệu hay năm sản xuất với màn hình xanh lè.

Sau khi gọi điện cho Bánh Bao, tôi lang thang một hồi, muốn gọi taxi thì tiếc tiền, gọi xe ôm thì không có, đến khi có xe ôm thì tôi đã về gần đến nhà. Về nhà, hội Bánh Bao đã về từ trước, tôi ba chân bốn cẳng lao lên phòng, lục soát đầu giường và quả nhiên tìm thấy dưới gối một chiếc card ngân hàng. Tôi vội vàng lẩm nhẩm dãy số mật mã, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tiền không thể mất, tôi xoát đi xoát lại mật mã với tốc độ 0,3”/1 lần, đến nỗi khi Bánh Bao bảo tôi đi gọi Lưu Bang về ăn cơm thì nhận được câu trả lời là một giãy số.

Cái gì? Lưu Bang đi đâu rồi? Các bạn nên thông cảm cho sự vô tâm lú lẫn của một gã giám đốc dỏm lương 1400 một tháng khi cầm trong tay số tiền 5 triệu, nhưng nghe giọng của Bánh Bao thì có vẻ hắn cũng ở gần nhà thôi. Hỏi ra mới biết, Lưu Bang lên cơn nghiền cờ bạc nên Bánh Bao chỉ cho hắn ra Trung tâm hoạt động người cao tuổi khu phố đánh mạt chược. Tôi vội vắt chân lên cổ chạy ra và thấy Lưu Bang đang ngồi giữa hai bà cụ, đối diện là bác Triệu cùng khu, hai bà đều có sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có bác Triệu còn cười nói được. Trong ngăn kéo trước mặt Lưu Bang chất đầy những tờ tiền hào, xen lẫn vài tờ1 đồng, 2 đồng, xem ra thắng không ít, tôi cất tiếng:

- Anh Bang, về nhà ăn cơm.

Lưu Bang chưa kịp đáp bác Triệu đã cười nói:

- Chưa được về, cậu ấy thắng bọn tôi 7,8 đồng rồi..

Tôi vốc hết mớ tiền hào trong ngăn kéo bỏ lên bàn để họ tự chia, tóm lấy Lưu Bang lôi đi, gã vừa vùng vằng vừa ngoái cổ nói:

- Coi như lần này là quà gặp mặt cho các anh chị, lần sau ta chơi cho ra máu.

Sao mà giống cảnh ông già tôi tóm tai tôi lôi khỏi quán game ngày xưa thế. Ra ngoài, tôi rầu rĩ nói với Lưu Bang:

- Anh Bang, tệ mấy thì anh cũng từng là hoàng đế, đi ăn mấy đồng tiền mua rau của các bà cụ vui lắm sao? Họ sống nhờ bảo hiểm xã hội đấy anh hai.

Lưu Bang còn rầu rĩ hơn:

- Thế chú bảo anh làm gì bây giờ, tưởng đến đây có gì vui, ai ngờ cùng chỉ ngồi chen nhau trong kiệu xem hổ cắn hươu, ngủ phòng vừa to vừa lạnh, ăn còn tàm tạm nhưng mấy ngày là chán phèo, gái thì được mỗi cái hở hang, mặt mũi xấu ỉn, mỗi Bánh Bao coi được thì chú không cho đụng. Mỗi điều tốt là giờ rảnh rang hơn ngày xưa, không đánh bài thì làm gì được?

- Thế thì anh cũng không nên thắng người ta hoài vậy chứ?

- THì thi thoảng anh cũng thua vài ván đấy thôi, chủ yếu là anh thích xem khuôn mặt của họ khi thua thôi. Bọn mình cũng không thiếu tiền, đúng không?

Xem xem, đúng là hoàng đế, ăn với nói, tôi với chúng ta dùng còn nhuần nhuyễn hơn chuyên gia ngôn ngữ, nghe cái kiểu này thì 5 triệu của tôi chắc phải chia cho gã một phần.

Bữa trưa do Bánh Bao chủ trì, từ xa đã nghe tiếng thái ra lách cách, tiếng thức ăn đổ vào chảo xèo xèo. Xuất thân nhà nghèo nên Bánh Bao có khả năng tái thích nghi tuyệt vời, coi mấy ngày xa hoa vừa qua như giấc mộng, tỉnh dậy là thôi, không có ảo tưởng biến thành công chúa( nếu như có công chúa xấu dữ vậy), mà thật ra nếu nàng sinh ra thời Hán sơ thì rất có khả năng thành hoàng hậu. Khiến tôi vui hơn là trừ Sư Sư có vẻ buồn buồn, đám còn lại hết sức thoải mái rời khỏi khách sạn tiện nghi về chen chúc nhau trong cửa tiệm chật chội. Đúng như Lưu Bang tổng kết, với họ ở đó chẳng qua là mấy căn phòng vừa to vừa lạnh, to hơn lạnh hơn họ cũng từng ở. Ngược lại ở chen nhau thế này lại mới mẻ và an tâm hơn, theo lời Chính Béo thì ít ra khi đi ngủ không sợ thằng nằm bên ám sát.( Vụ này nhắc nhở tôi phải chuẩn bị phòng riêng nếu Tào Tháo có đến) Trừ Hạng Vũ cực kỳ coi thường Lưu Bang ra, nhìn chung hội 5 người ở với nhau rất hòa thuận. Nói chung là tâm thái của bọn có cực tốt, tôi cũng thế, có ai thấy người có 5 triệu trong túi còn xài điện thoại rẻ rách như tôi không?

Về phần Sư Sư, không biết buồn do thích Kim Thiếu Viêm thật hay là vì không có người theo duổi nữa, nhưng chắc vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Giờ tôi đã có tiền, tận 5 triệu lận, chờ dăm ba ngày không thấy công an đến tóm cổ thì phải chuẩn bị chỗ ở cho 300 thôi.


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status