Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 36: Một phát rắm, trời long đất lở..

/434


Mấy ngày tiếp theo tôi trải qua một cách khó khăn, lý do là công an mãi không đến, tôi cứ nghĩ hoài, một người có 5 triệu nên đưa tay nào ra trước khi bị còng, đối diên ông kính nên nghênh ngang hay để cảnh sát xốc hai bên nách cúi đầu nhận tội, nếu Hạng Vũ tấn công cảnh sát thì nên làm sao đây?

Chủ yếu là do mấy năm nay trừ làm lại CMT, tôi không có cơ hội nào tiến sâu vào nội bộ cảnh sát nắm thông tin, không biết bây giờ trại tạm giam lưu hành kiểu phong cách nào, đại bàng cứng rắn hay mềm mỏng thuyết phục, sợ rằng chết do thiếu hiểu biết.

Tôi cứ chờ hoài, chờ hoài không thấy, hàng ngay chắp tay đầu ngõ đứng chờ công an, mãi đến một ngày có hai người mặc đồng phục đến, loay hoay nửa ngày mới biết là nhân viên đường sắt bị lạc, đến hỏi đường.

Tôi đã thử liên lạc Kim Thiếu Viêm, nhưng gọi di động không được, gọi văn phòng cho Như Hoa không ai nghe. Quái, dù là thằng Kim nào khi tỉnh dậy thì người đầu tiên nhớ đến cũng là tôi, giờ như thế này là sao? Không lẽ ăn một củ đậu của tôi thành mất trí nhớ luôn rồi. Nói chung là công an không đến thì tôi đành vui vui vẻ vẻ tiếp tục sống vậy.

Mấy ngày nay, do chờ công an nên tôi không dám đi đâu xa, sợ họ cho rằng tôi sợ tội bỏ trốn thì hỏng bét, vì thế vụ ăn ở của 300 vẫn chưa đâu vào đâu. Người đông như thế không thể để ở nhà trọ, một là vì đắt, hai là vì khách mới dễ gây chuyện, đám bọn họ như trẻ con 1 tuổi vậy, hiếu động kèm hiếu kỳ, có lỡ làm sai cái gì thì chửi không xong, đánh không được ( nhất là đám này). Để họ ở khách sạn, riêng tiền làm giả CMT cũng là một món lớn, lại là ở trên phố, ngần ấy người chẳng may ai đó bị xe đâm thì làm sao? Bị thành quản ( kiểu quản lý thị trường bên ta) đánh thì làm sao? Đánh thành quản thì xử lý thế nào? Gặp phải điều tra dân số thì làm sao đây?

Bây giờ tôi rất muốn tìm một cái mỏ than thổ phỉ, cái kiểu mỏ nuôi đàn em, lùa công nhân làm nô lệ ấy, có 300 lính đặc nhiệm trong tay, chiếm một cái mỏ than thổ phỉ dễ như trở bàn tay, tống chủ mỏ vào đào than là mọi chuyện OK, thảm một cái là mỏ thổ phỉ tôi tìm được đều bị mấy chú công an cơ động đánh chiếm đăng lên báo làm thành tích hết rồi. Trời ạ, có vị thần tiên nào đi ngang, thấy tội nghiệp ban cho tôi một cái mỏ than thổ phỉ được không?

Kém hơn một chút là tống đến Thần Nông Giá ở với dã nhân hay là đưa sang Tây Tạng bảo vệ rừng, đơn vị bộ đội này chắc là khả năng sinh tồn ở dã ngoại cao, phát cho mỗi người hai gói lương khô, một bình nước khoáng với một con dao cắt trái cây, có lẽ sau 1 năm bọn săn trộm còn khó tìm hơn cả sơn dương Tây Tạng.

Còn 54 vị hảo hán nữa, danh sách cụ thể chưa rõ, nhưng chắc có mấy tay thường xuất hiện, cỡ Võ Tòng, Lâm Xung đến 80% khả năng có mặt, Sáu Lưu nói rõ cho tôi biết: Không có Tống Giang. Không có Tống Giang càng phiền phức, tục ngữ có câu, binh kém kém 1 đứa, tướng dở dở cả đàn, không có thằng cha dở hơi đó lãnh đạo thì đám này dám làm loạn lắm, mà cái hội này là dân nổi loạn mà. Khó khăn đây, ngoại ô thành phố có hai quả núi thì cả hai đều là điểm tham quan, có bán vé, để đám hảo hán chiếm lĩnh thì ngồi chờ ăn tên lửa là vừa. Vấn đề tiếp theo là hội này thích uống rượu, cái kiểu uống rượu như nước lã thì Tam Lương Dịch 5 dồng 5 một bình cũng đủ cho tôi phá sản, chưa hết, còn vụ đập bát sau khi uống nữa, tình hình làm ăn của gốm sứ địa phương gần đây khong ổn, đám này đến không chừng khiêu động kinh tế phát triển cũng nên.

Tôi điên cái đầu, tôi rất chi là sầu, đầu tôi nổi gân xanh, tôi vò đầu bứt tóc.

Nói nhân tài quản lý thì tôi có, Tần Thủy Hoàng, vấn đề là vị này bây giờ nghiện game, suốt ngày say sưa Mario nấm, bắn Contra đì đùng.Suốt ngày lôi Kinh khờ chơi như điên, có điều chơi Contra thì gã chơi một mình vì Kinh khờ thường xuyên mượn mạng.

Nhân tài PR thì tôi có Lý Sư Sư, cô nàng có vẻ đã vượt qua vụ Kim Thiếu Viêm, nhưng vẫn không xài được, cử đi tìm mỏ than thổ phỉ thì rất có khả năng bị bọn buôn người bán lên Tây Bắc.

Hạng Vũ thì thèm khát con xe của cậu Vương hàng xóm không phải một hai ngày rồi, Lưu Bang có vẻ như thật lòng muốn giúp gã, dạy chách dùng tiền hối lộ. May mà Hạng Vũ tràn đầy phách khí, không thèm làm ( có làm cũng không có tiền).

Còn Lưu Bang, tay này đáng ghét nhất, không giúp gì tôi thì thôi, giờ mỗi ngày đúng giờ báo cáo ở Trung tâm hoạt động người cao tuổi, bóc lột tiền mua rau của các cụ, khiến cho mấy lần khi Bánh Bao sắp nấu cơm, mấy bà ghé qua nói chuyện, tiện tay nhặt quả dưa chuột hay mớ rau cải gì đó, còn lườm nguýt tôi như thể tôi sai khiến Lưu Bang đi ăn tiền của các cụ. Bác Triệu thì có vẻ rất thích Lưu Bang, khổ, cụ thích nhất nghe đài đọc truyện Chém rắn trắng khởi nghĩa, một lần nghe Lưu Bang dùng ngôi thứ nhất kể xong là không thèm nghe đài nữa.

Cứ như thế yên bình qua 1 tuần, tôi nhờ người tìm nơi vắng vẻ, tốt nhất là xây phòng tập thể được, nhưng nghe thấy 300 người ở thì ai cũng lắc đầu quầy quậy, có người tốt bụng nhắc nhở: Tổ chức bán hàng phân cấp là đi tù đấy.

Tôi điên cái đầu, tôi rất chi là sầu, tôi vò đầu bứt tóc.

Tôi moi móc lưu bút, danh sách, nhật ký từ hồi tiểu học đến giờ ra lục lọi xem có tin tức gì có ích không. Quả là có rất nhiều, ví như Hạ Nhạc nợ tôi 3 hào từ hội năm lớp hai đến giờ chưa trả, hay như Hứa Gia đến muộn được tôi lúc đó trực ban cờ đỏ bao che, hay bé Thùy đạp chết con rắn tôi nuôi. Thậm chí từ trong một cuốn sổ điện thoại tôi còn moi ra một bức thư tình do một cô bạn học tên là Chu Thanh Bích tỏ tình với tôi, bên dưới có số điện thoại, tiếc là khi gọi đến thì số này đã ngừng phục vụ.

Bánh Bao hiếm khi thấy tôi nghiêm túc như vậy, nàng rửa cho tôi hai cái củ cải để khao quân, sau khi gặm xong, quá nhiên là đầu óc tỉnh táo, mắt sáng như sao, có điều bụng kêu lục bục, trọc khí nháo nhào.Tôi bỏ sổ sách xuống, hưởng ứng lời kêu gọi của Bánh Bao, dọn cơm ăn. Người vừa đông đủ, chưa kịp ngồi xuống, tôi nghiến răng nghiến lợi, vận khí đan điền đánh một phát rắm rền vang.

Tần Thủy Hoàng bất mãn nói:

- Ẹo, thặng khị nạy, tợm quạ!

Sư Sư dùng động tác chiêu bài che miệng cười, đúng lúc đó từ dưới nha vang lên tiếng ì ầm, Hạng Vũ tái mặt nói:

- Một nhát rắm, uy lực hùng tráng vậy ru?

Lời chưa dứt, cả căn phòng rung chuyển ầm ầm, răng răc rền vang, bọn tôi bắt đầu đứng không vững. Đầu tiên là quạt điện rơi xuống, sau đó là cốc chén thi nhau nhảy tưng tưng. Thế giới bên ngoài cũng rung chuyển theo, tôi tận mắt thấy một tay đang vững vàng trên xe đạp biến thành tay đua đánh võng như rắn bò khắp mặt đường.

Đồng thời mọi người trong phong đều tái hết mặt, Bánh Bao tóm chặt lấy tôi, Chính béo ngoặc tay vào Kinh khờ, Hạng Vũ trầm mình xuống tấn, khuôn mặt như thể sắp giết người, Lý Sư Sư tóm ngay lấy Lưu Bang đứng bên cạnh, có Hán Cao Tổ thì như điện xẹt chui tọt xuống gầm bàn.

Cả quá trình kéo dài chừng 7,8 giây mà dài như thế kỷ, khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, bọn tôi ở tư thế nào vẫn giữ nguyên tư thế đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng rú thê lệ:

- Động đất, động đất rồi…..!

Khắp đường khắp phố bắt đầu tràn ngập người từ trong nhà trào ra, tiếng phụ nữ rú, tiếng trẻ con khóc inh ỏi khắp nơi. Cảm động nhất là các cụ, dù đi ra sau cùng nhưng ai cũng có người trẻ tuổi đi cạnh bảo vệ.

Bọn tôi im re, không ai chạy ra ngoài, không khí lạnh ngắt. Lưu Bang phá vỡ im lặng bằng cách thò đầu khỏi gầm bàn, nhìn tôi nói:

- Chú còn lừa anh? Thế mà bảo không phải là thần tiên.

Tần Thủy Hoàng đần mặt ra nói:

- Chụ Cượng, ạnh phục rội.

Đầu óc Lý Sư Sư bị cắt cầu trì hồi lâu, cô nàng từ lúc mới đến đã hiểu sâu sắc tôi và thế giới này, kiểu nói thần tiên đã bị vứt bỏ, nhưng hôm nay động đất thì từ xưa đã có, kết hợp với cái rắm đúng lúc của tôi thi khiến con bé choáng váng khó hiểu.

Lúc này sự khác biệt giữa anh hùng và hoàng đế thể hiện rõ rệt, từ đầu đến cuối, Kinh khờ đứng vững như núi, không hề lay chuyển, bình thản nghe đài, khi mọi việc đã yên ổn mới nhìn tôi cười một cái, có vẻ như trách tôi tại sao gây ra việc kinh thiên động địa như thế mà không báo trước một tiếng. Hạng Vũ thì nghiêng mình ôm quyền nói:

- Thiên quân vạn mã, không bằng một phát rắm của chú Cường, Hạng mỗ vô cùng bội phục.

Tôi ôm lấy Bánh Bao, sắp phát khóc thành tiếng, một nửa là vì sợ, nửa còn lại cũng là sợ. Nửa thứ nhất là do vụ động đất chưa từng trải qua, nửa kia là kiểu nói chuyện của mọi người, xem ra bây giờ tôi giải thích kiểu gì thì cũng không ai tin nữa rồi, nhìn vẻ mặt, ai cũng có vẻ sau khi kinh hoảng là vinh hạnh do biết tôi, họ mà đi nói khắp nơi, không khéo có người tin thì chết cha.

Giám đốc cửa hàng cầm đồ hiệu vài chục Tiêu Cường, sau khi đánh một phát rắm, thành phố ta xảy ra vụ động đất khủng khiếp, tôi mà không phải là Tiêu Cường thì cũng đi tuyên truyền khắp nơi. Đến tai Cục An toàn quốc gia thì thành cái tội gì? Nhẹ ra là phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa, nặng thì là tội phản quốc cũng chính xác.- Tất nhiên là chúng ta nên tin tưởng vào Nhà nước, phía trên hoàn toàn là tưởng tượng linh tinh.

Tạo thành truyền thuyết dân gian tôi cũng chịu không thấu nha, Hạ Nhạc nợ tôi 3 hào ngày xưa đi học đánh cái rắm cũng bị trêu suốt cả tuần, huống chi tôi

Tôi điên cái đầu, tôi rất là sầu, tôi vò đầu bứt tóc.

Tôi nghiêm túc nói:

- Vụ này đừng có đồn ra ngoài!

Rồi, một câu nói như đinh đóng cột, giờ thì cả Lý Sư Sư cũng thẩm định lại giá trị của tôi. Kinh khờ thần thần bí bí nói:

- Yên tâm, mấy người tầm thường tôi không nói đâu.

Tin ông mới là lạ, ai kéo bè kéo lũ phá hoại cái bình giá 2 triệu của tôi? Tần Thủy Hoàng nói với vẻ sung sướng:

- Hội xựa thộng nhật lục quộc cõ chụ Cượng thị hạy quã.

Lưu Bang chui ra khỏi gầm bàn, nói một cách hết sức nghiêm túc:

- Sau này anh không bao giờ đi sau lưng chú nữa.

Bánh Bao nằm trong lòng tôi, bực bội nói:

- Mấy người đừng quậy nữa, phải làm gì thì làm đi.

Tôi chẳng có bụng dạ nào làm cái gì, đầy một bụng hối hận rồi, đáng ra không nên ăn mấy cái củ cải đó.


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status