Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 7: chương 7

/40


Lạc Thần cúi đầu đi vào, cầm lấy chiếc khăn ở một bên, bắt đầu nghiêm cẩn hầu hạ Nhiễm Chi Thần tắm.

Một đôi tay mềm mại phủ trên cánh tay hắn, trên vai, trên lưng, trong ngực… Nàng một mực từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm đầu, không dám liếc nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng cảm nhận thì vô cùng chân thật, còn biểu cảm của hẳn thì không một tấc thay đổi.

Có lẽ do bên trong phòng độ ẩm rất cao, hoặc có lẽ là vì hơi nước bốc lên như lớp sương mù, nên chỉ một lát sau, cả mặt Lạc Thần đều nóng lên , đổ mồ hôi đầm đìa.

Lúc này, Nhiễm Chi Thần miễn cưỡng lên tiếng, âm thanh mang theo một chút khàn khàn vọng ra: “Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Tiếp tục.”

Cuối cùng bầu không khí ám muội khó hiểu này cũng đã bị phá vỡ, Lạc Thần như trút được một loại gánh nặng, nhẹ nhàng trộm thở ra.

Ngoài phòng mọi người nghe vậy cũng tiếp tục lên tiếng.

“Tất cả đều như chủ thượng đã dự đoán, tứ hoàng tử bây giờ đã nắm cục diện trong tay, vài ngày sau sẽ đem tin Triệu hoàng mất truyền ra ngoài, đến lúc đó, hắn chính là hoàng đế Triệu quốc đời tiếp theo.”

“Triệu quốc lần này sợ là sẽ hỗn loạn một trận.”

“Đúng vậy, Triệu quốc vài năm nay luôn luôn yên ổn, vừa mới giàu có một chút, sợ là lúc này sẽ rối loạn.”

“Không sai, chắc chắn sẽ làm khổ dân chúng .”

“Hừ! Ai bảo Triệu hoàng dã tâm bừng bừng, thậm chí vọng tưởng muốn thống nhất thiên hạ, đến lúc đó chiến tranh nổi dậy, chẳng phải dân chúng cũng sẽ chịu khổ sao .”

Người bên ngoài đều nghị luận, ta một lời, ngươi một câu.

Lại thấy Nhiễm Chi Thần trầm giọng nói: “Các ngươi nói sai rồi, nếu như hắn quả thật có thể nhất thống thiên hạ, kết thúc sự giằng co phân tranh của bảy nước trong hàng trăm năm qua, mới có thể xem như là dân chúng đã hoàn toàn thoát khỏi chiến tranh, cuộc sống mới thực sự tốt đẹp.” Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, rồi lại nói thêm: “Chẳng qua là… Nhiễm gia không thể đứng nhìn tình huống này xảy ra. Nhất thống thiên hạ, Nhiễm gia không cho phép.”

Dường như tiếng nói của hắn vừa dứt trong nháy mắt, bên ngoài mọi người liền đồng thanh đáp : “Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành với chủ thượng.” Thanh âm bên trong tràn đầy sự kiên định.

Bọn họ nguyện trung thành với Nhiễm Chi Thần, và chỉ có mình Nhiễm Chi Thần. Thậm chí phải làm tổn hại tới cả muôn dân trong thiên hạ, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ thượng, cho dù là phạm vào sai lầm lớn nhất thiên hạ, bọn họ cũng sẽ vượt qua biển lửa, tuyệt không do dự.

Nhiễm Chi Thần mỉm cười, chuyển hướng đề tài, ôn nhu nói: “Tốt lắm. Tứ hoàng tử bên đó còn có chuyện gì muốn truyền đạt sao?”

“Tứ hoàng tử truyền lời, tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của chủ thượng. Vài đại thần phản đối hắn, lần này cũng sẽ đều chết trong biển lửa . Hắn còn nói, sau khi xong chuyện, chắc chắn sẽ không quên ơn trợ giúp của chủ thượng.” Bên ngoài một người nghe vậy đáp.

Mọi người tiếp tục lên tiếng thảo luận. Lạc Thần thì cũng vô cùng kinh ngạc.

Nàng đã nghe thấy điều gì?

Triệu hoàng đã chết , chính là tin người đã chết bị tứ hoàng tử bí mật không tiết lộ ra.

Tứ hoàng tử sắp sửa lên ngôi, sau lưng đã có Nhiễm gia hỗ trợ.

Nhiễm Chi Thần không thoát khỏi liên can tới cái chết của Triệu hoàng, trận hỏa hoạn kia chỉ e rằng là do chính hắn tạo ra.

Về vấn đề này, Lạc Thần cũng phần nào đoán được một ít. Nhưng điều nàng không nghĩ tới là nguyên nhân Nhiễm Chi Thần giết chết Triệu hoàng lại là do Triệu hoàng muốn nhất thống thiên hạ.

Sau một lúc suy nghĩ, Lạc Thần cũng mơ hồ hiểu rõ rằng , quả thật Nhiễm gia sẽ không bằng lòng nếu thiên hạ này thống nhất.

Bảy nước lúc này, đã chiến loạn phân liệt mấy trăm năm. Mà trong lúc đó Nhiễm gia nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên. Bây giờ, nó đã có phần mạnh hơn cả bảy nước, trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong thiên hạ. Nếu là có một ngày thiên hạ thống nhất, một ngọn núi không thể có hai con hổ, lúc đó Nhiễm gia và hoàng tộc, chắc chắn sẽ sinh ra phân tranh.

Nhưng nếu Nhiễm gia bây giờ thật sự không thể chống đỡ, vì sao không đích thân thống nhất thiên hạ, ngồi ôm giang sơn?

Đúng rồi, Nhiễm gia căn bản không cần phải làm vậy, giờ đã có thể ngồi trên địa vị quan sát toàn thiên hạ. Cho dù là vất vả giành được giang sơn, thử hỏi có triều đại nào có thể hưng thịnh giống Nhiễm gia, kéo dài hàng ngàn năm như vậy. Như bây giờ, là một thế gia siêu nhiên vậy, quả thực là còn tốt hơn xưng hoàng xưng đế.

Trong lòng Lạc Thần càng kinh ngạc, trên mặt thì vẫn không biến đổi sắc thái mà tiếp tục hầu hạ Nhiễm Chi Thần tắm rửa. Nhưng nàng không biết rằng, mỗi hành động mỗi vẻ mặt của mình đều đã rơi vào tầm quan sát của Nhiễm Chi Thần.

Hôm sau, Lạc Thần tỉnh lại trong ánh sáng ban mai, vươn vai mạnh một cái. Đã lâu không được ngủ trên chiếc giường mềm mại, rộng rãi như thế. Nó khiến nàng vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ sang một bên, vừa nằm xuống một cái liền chìm vào giấc mộng cho đến tận hừng đông. Thật đáng tiếc, hôm nay bọn họ sẽ phải lên đường, sau đó tiếp tục đi , ban đêm nói không chừng còn phải ăn ngủ ở trong rừng núi. Chờ tới lúc lại được nằm trên chiếc giường thoải mái như vậy, cũng không biết phải đến khi nào .

Dùng cơm sớm xong, Nhiễm Chi Thần liền giã từ chủ nhà, mang theo Lạc Thần và đám người, một lần nữa bước trên đường trở về.

Sau ba ngày đi xe ngựa, rốt cục vào đến lãnh thổ của Nhiễm Châu.

Nơi phía trước so với tưởng tượng lộng lẫy phồn hoa của Lạc Thần thì hoàn toàn bất đồng, nơi này giống như một thị trấn nhỏ xa xôi, yên tĩnh. Cho dù là phòng ốc kiến trúc, hay là cách ăn mặc của người qua đường, nhìn lại, đều rất đơn giản thuần khiết, không hoa mĩ. Nhưng khi ngươi biết thưởng thức tinh tế, thì lại thấy nó có một sự hấp dẫn khó tả.

Ven đường, trước một quán nước bừa bộn, chỉ có một gã thư sinh ăn vận trẻ trung, một thân áo trắng, ngồi trên chiếu, nâng quyển sách trên tay đọc, không coi ai ra gì.

Còn kia là cây hoè cổ thụ cần phải đến ba người mới có thể ôm vừa, dù đã chập tối nhưng vẫn có hai ông lão tóc trắng xoá đang ngồi , ngón tay đặt trên bàn cờ, phẫn nộ tranh luận gì đó, ngươi một câu, ta một lời, đúng là không ai nhường ai.

Ở trung tâm đường phố, một người với khuôn mặt quan ngọc, có chút vẻ công tử phong lưu phóng khoáng, vạt áo mở rộng, lộ ra bộ ngực to rắn chắc, một bên uống rượu, một bên cao giọng ngâm xướng gì đó, lảo đảo bước về phía trước. Hễ đi ngang qua, mấy đại cô nương hay phụ nữ có chồng thấy đều ào ào tránh ra. Nhưng cũng quay lại bí mật lén nhìn hắn vài lần.

Lạc Thần mở cửa sổ bên xe, tò mò nhìn ra ngoài đường. Nhìn càng nhiều, càng lâu, nàng càng thấy thích nơi này. Bây giờ nàng rốt cục cũng hiểu rõ , vì sao người người đều hướng tới Nhiễm Châu để sinh sống. Nơi này tuy rằng không có cung điện tráng lệ, cũng không có phố xá phồn hoa náo nhiệt ồn ào, nhưng tất cả mọi người sống tại đây, trên mặt đều sáng bừng thỏa mãn. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương vị tự do.

Nếu là có thể tiếp tục sinh sống ở nơi này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ rời đi.

Lạc Thần quay đầu nhìn về phía Nhiễm Chi Thần, thấy hắn không biết từ khi nào đã buông tay ngưng làm việc, cũng như Lạc Thần, lẳng lặng quan sát toàn bộ mọi thứ bên ngoài, thậm chí toàn thân hơi thở cũng ôn hoà hơn nhiều , bên miệng còn lộ ra ý cười nhẹ.

Lần đầu tiên Lạc Thần nhìn thấy Nhiễm Chi Thần tươi cười như vậy, trong vô tình lộ ra, tràn đầy ôn nhu

Nhưng mà, nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi liền lập tức thu hồi ánh mắt. Nam nhân này thật quá mức hoàn mĩ, sợ là sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhất là thời điểm hắn ôn nhu cười dịu dàng, thật sự là làm người ta khó có thể chống đỡ. Mà Lạc Thần, hoàn toàn không muốn giống như những người con gái kia. Cho nên, ít nhìn, ít nghĩ.

Giữa trưa, Nhiễm Chi Thần cùng đoàn người ở một chỗ của Nhiễm gia, nghỉ ngơi bên trong sân.

Dùng bữa trưa xong, Lạc Thần vừa trở về bên trong phòng, chuẩn bị chợp mắt một chút, lát sau liền nghe thấy bên ngoài một người gõ cửa nói: “Lạc cô nương, tại hạ là Trần mỗ, có việc cần nói, không biết có thể làm phiền trong chốc lát hay không?”

Lạc Thần vội vàng đứng dậy mở cửa ra, một gã thanh niên với đôi mắt nhỏ, râu cá trê đang đứng ở ngoài cửa. Hắn tên Trần Tử Nặc, là một thuộc hạ của Nhiễm Chi Thần.

Lạc Thần không dám chậm trễ, vội vàng mời người đó đi vào. Qua nhiều ngày quan sát khiến nàng nhận ra rằng, người này không chỉ là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Nhiễm Chi Thần. Mặt khác, quan hệ cá nhân giữa hai người cũng rất tốt, nhiều lúc ở chung còn giống như là bằng hữu.

Trần Tử Nặc sau khi vào phòng, cũng không hàn huyện bất cứ điều gì, vào thẳng chủ đề nói: “Lạc cô nương, sau này người sẽ sinh sống ở Nhiễm Châu, nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều về nơi đây. Mấy ngày trước thấy ngươi đối với Nhiễm Châu cũng có hứng thú, Trần mỗ hôm nay đến cùng ngươi trò chuyện một chút”.

Lạc Thần có chút kinh ngạc, mấy ngày trước đây cho dù nàng có hỏi thế nào, bọn họ đều không muốn tiết lộ ra điều gì. Đến hôm nay lại tìm đến nàng chủ động nhắc tới.

Hết kinh ngạc thì kinh ngạc, Lạc Thần vẫn nghiêm cẩn lắng nghe hắn nói.

“Mặc dù ngươi thấy Nhiễm Châu được gọi là ‘Châu’, nhưng trên thực tế diện tích không lớn. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nó nhỏ, tại đây kẻ dị sĩ ẩn cư quả thật là không ít. Hôm trước ngươi thấy hai ông lão tóc bạc trắng chơi cờ không? Một người là Lí Đạo Duẫn, đại học sĩ danh chấn thiên hạ, học trò môn hạ trải rộng khắp bảy nước. Một người khác là Hoắc Chấn Hải, cũng là lão anh hùng thanh chấn giang hồ, một người võ nghệ không có địch thủ. Một người văn một kẻ võ, tự nhiên đến Nhiễm Châu ta ẩn cư, không biết thế nào lại trở thành bạn chơi cờ. Nhưng do cách nhìn cờ khác nhau, nên lúc thì chơi cờ lúc lại cãi nhau.” Trần Tử Nặc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Lạc Thần khẽ cười một tiếng, tiện đà hỏi: “Bên trong Nhiễm Châu, người Nhiễm gia chiếm mấy phần?”

Trần Tử Nặc lắc đầu nói: “Trong Nhiễm Châu này, thật ra chỉ có vài người Nhiễm gia.”

Chuyện này không ngờ làm cho Lạc Thần có chút giật mình, nghe Trần Tử Nặc nói hồi lâu mới hiểu rõ nguyên nhân bên trong.

Nhiễm gia trải qua ngàn năm, con cháu nối dõi hiển nhiên vô cùng nhiều. Nhưng có một gia quy vô cùng nghiêm khắc, sau mỗi lần gia chủ kế vị, sẽ bắt đầu chia ra ở riêng. Ngoại trừ nhất mạch gia chủ, thì các chi còn lại đều phải chuyển ra khỏi Nhiễm Châu, tìm chỗ ở khác. Nói cách khác, trừ con nối dõi đương gia gia chủ, các huynh đệ tỉ muội dù chưa lập gia đình, thậm chí là huynh đệ ruột thịt đã kết hôn, cũng không thể tiếp tục ở lại Nhiễm Châu.

Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được, điều này cũng giống các với hoàng tộc khác, phong vương ban đất cho các hoàng tử đã trưởng thành, rồi phái đi đóng ở các nơi khác nhau.

Gia quy của Nhiễm gia tuy rằng khắc nghiệt , nhưng cho đương gia gia chủ quyền lợi tuyệt đối. Cho nên nghìn năm qua, Nhiễm gia bên trong cực ít có phân tranh, mệnh lệnh của gia chủ là nói một không hai. Hơn nữa nhờ có các chi nhánh của Nhiễm gia phân tán ra bên ngoài, thâm nhập trà trộn vào bên trong bảy nước, cũng đồng thời khiến cho tầm ảnh hưởng của Nhiễm gia càng thêm lớn mạnh .

Trần Tử Nặc cùng Lạc Thần nói chuyện nửa canh giờ, cũng chỉ là làm cho Lạc Thần đại khái hiểu biết về Nhiễm Châu.

Buổi chiều, sau khi đoàn người nghỉ ngơi xong, liền rời khỏi nơi này, một lần nữa xuất phát.

Hai canh giờ sau, Lạc Thần phát hiện quang cảnh ngoài xe ngựa ngày càng hẻo lánh . Khi đi thẳng vào con đường dẫn đến ngọn núi cao, xung quanh càng thấy ít người hơn.

Lạc Thần lẳng lặng nhìn vào dãy núi cao ngút phía trước, không bao lâu sau, nàng rốt cục thấy được nơi có Nhiễm gia.

Những ngọn đồi bao quanh ngọn núi cao, đứng lặng tựa kiến trúc của ngôi nhà lớn. Xa xa nhìn lại, vô cùng đồ sộ.

Bọn họ dần dần tiến lên, tầm nhìn cũng ngày càng rõ ràng . Chỉ thấy kiến trúc này nhiều chỗ cao thấp khác nhau, mang phong cách khác nhau, nhưng lại hoàn mỹ hợp thành một, hoà vào bối cảnh của non sơn xung quanh.

Lạc Thần cả mắt đầy ngạc nhiên, không bao lâu, xe ngựa đã đến Nhiễm phủ.

Mọi người của Nhiễm gia sớm đã chờ đợi ở phía trước cửa chính , nghênh đón bọn họ từ xa trở về gia chủ.

Tất cả mọi người lui sang một bên, xe ngựa chạy vào cửa chính.

Nhiễm Chi Thần vừa rời xe ngựa đã bị đám người vây quanh ly khai. Lạc Thần vội vàng theo ở phía sau, có chút bối rối.

Tại lúc này, một lão nhân ngoài năm mươi tuổi ngăn cản Lạc Thần xuống dưới, ôn nhu nói: “Cô nương, gia chủ cho ngươi đến ở Bảo Lan uyển, xin hãy đi cùng ta.”

Lạc Thần vừa nghe nói là do Nhiễm Chi Thần an bày, cũng không dám nói nhiều, nhìn đám người đã đi xa, yên lặng đi theo lão nhân kia về phía sau.

Ngày hôm đó, nàng đã biết hàm nghĩa của “Bảo Lan uyển” này, hẳn là một hậu viện của Nhiễm gia. Cho dù Lạc Thần thiếu hiểu biết về thời cổ đại, nhưng không phải không biết ở trong hậu viện là những loại người nào. Lạc Thần vì điều này mà không khỏi giật mình, nàng một chút cũng không đoán ra ý định Nhiễm Chi Thần. Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, không cho nàng làm nô tì, mà là muốn nàng làm cơ thiếp sao?

Lúc này Lạc Thần lại quên rằng, từ đầu tới cuối, Nhiễm Chi Thần đều chưa từng nói muốn cho nàng làm nô tì. Tất cả đều là do chính nàng tự đoán thôi.

Cứ như vậy, trong miên man suy nghĩ, tâm ý rối loạn, Lạc Thần trải qua ngày đầu tiên ở Nhiễm gia.

/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status