Sủng Nô Nghịch Tập

Chương 8

/40


Thời gian trôi qua mau, thoắt cái đã một tháng.

Trong một tháng này, Lạc Thần chưa từng gặp lại Nhiễm Chi Thần. Giống như sau khi hắn ném nàng vào hậu viện này, thì đã quên lãng sự hiện hữu của nàng.

Hôm nay, Lạc Thần đã có thể bình tĩnh sống trong Bảo Lan Uyển, không giống lúc đầu, thấp thỏm, bất an. Trong một khoảng tự do có giới hạn, nàng cũng sống có chút an nhàn. Thậm chí có khi nàng còn nghĩ để an ủi mình, nếu cứ sống như vậy thì cũng không tệ. Ăn mặc đều là hàng cao cấp, áo cơm hàng ngày lại có người phục vụ, rảnh rỗi thì tán gẫu, lại còn có thể ra ngoài thưởng thức một đám mỹ nhân thi nhau khoe sắc.

Đúng vậy, trong cái hậu viện này, không chỉ có một nữ nhân là Lạc Thần. Chỉ tính những người Lạc Thần gặp, đã có đến mấy chục người. Đối với việc này, Lạc Thần không kinh ngạc chút nào. Trên đời này, thói dâm đãng quá đáng của quý tộc đã thành phong trào, mỹ nhân cũng như tài sản riêng, trở thành vật để chúng ganh đua lẫn nhau. Đừng nói là mười mấy hơn trăm, thật nhiều quý tộc còn nuôi đến hơn một ngàn gia kỹ.

Nhưng làm cho Lạc Thần vạn phần kinh ngạc là, kể cả là trước hay là sau khi nàng đến, Nhiễm Chi Thần vẫn chưa bao giờ bước vào viện này một bước. Cả một viện toàn tiểu mỹ nhân, đều bị hắn coi như không có gì.

Kiếp trước, lúc Lạc Thần diễn phim cung đình cũng vẫn thấy lạ, rõ ràng là cùng ở trong hoàng cung, mà tại sao lại có nhiều người đến mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua hoàng thượng như vậy. Hôm nay, coi như nàng đã chính thức hiểu rõ tình huống này.

Cùng ở tại Nhiễm gia, nhưng chỉ cần Nhiễm Chi Thần không muốn, thì dù là những mỹ nhân này nghĩ hết biện pháp, dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không có cách nào gặp được một mặt. Lạc Thần mới đến một tháng, nhưng trong những mỹ nhân này, không ít người đã ở nhiều năm. Hoa rồi cũng tàn, hồng nhan rồi cũng già, các nàng bị đưa tới vào tuổi đẹp nhất trong đời, đổi lấy cũng chỉ là sự chờ đợi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Nhưng dù như vậy, các nàng vẫn ăn mặc, trang điểm đẹp cho mình, tranh đấu, so đo nhau không biết mệt. Không biết là vì ai, cũng không biết là vì sao.

Lạc Thần không thể hiểu nổi cách nghĩ của các nàng, mỗi ngày chỉ im lặng nhìn, ngẫu nhiên không khỏi thổn thức, bùi ngùi.

Theo như lời nói của tỳ nữ Mai Hương bên người nàng, nàng xem như là một sự tồn tại đặc thù trong hậu viện này.

Các nữ nhân trong hậu viện, không ai là không phải tặng phẩm do đám quyền quý khắp nơi đưa đến, đại biểu cho các thế lực ở đằng sau. Nhưng dù như vậy, lúc các nàng vào ở, cũng đều lặng yên không tiếng động vào bằng cửa sau – nơi để nô bộc ra vào.

Ngược lại thì Lạc Thần, tuy sau lưng không có nửa điểm thế lực, nhưng từ khi bắt đầu, đã theo Nhiễm Chi Thần vào phủ từ cửa chính. Sau đó, lại do Nhiễm tổng quản tự mình đưa vào hậu viện. Phải biết rằng, vị Nhiễm tổng quản này đã chăm sóc Nhiễm Chi Thần từ nhỏ cho tới lớn, rất thân cận với Nhiễm Chi Thần. Ở trong phủ, hắn có uy vọng rất lớn, là người mà rất nhiều người muốn nịnh bợ mà không thể nịnh bợ được.

Ngày ấy, hắn dẫn Lạc Thần vào Bảo Lan Uyển, sau khi an trí thỏa đáng mới rời đi. Điều này cũng đã rất hãnh diện rồi. Không chỉ có thế, trước khi Lạc Thần vào nhiễm gia, còn được ở chung với Nhiễm Chi Thần lâu như vậy. Nên biết, trong những nữ nhân ở hậu viện này, thậm chí còn không có một ai được nói chuyện với Nhiễm Chi Thần nữa.

Cho nên, mặc dù từ khi Lạc Thần bước vào hậu viện này, đã có không ít nữ nhân biết được tin tức, nhưng không cần biết là trong nội tâm nghĩ thế nào, ít nhất khi biểu hiện ra ngoài, tất cả mọi người vẫn rất ôn hòa với Lạc Thần.

Các nàng đang án binh bất động, xem tình hình của Bảo Lan Uyển. Mà trong một tháng này, từ đầu đến cuối, Lạc Thần chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm một con đường để thoát ra khỏi tình cảnh xấu hổ này. Những ngày này tuy sinh hoạt an nhàn, nhưng trong nội tâm Lạc Thần lại biết rõ ràng, đây tuyệt đối không phải kế sách lâu dài. Nếu nàng muốn đạt được tự do, đầu tiên phải thoát khỏi thân phận “nữ nhân của Nhiễm Chi Thần” này. Tuy những nữ nhân trong hậu viện này đều không có danh phận, nhưng người ở chỗ này, thân mình đều đã có những vấn đề không nói rõ được

Trong phòng, Lạc Thần cầm bút lông chuyên tâm luyện chữ. Kiếp trước nàng cũng từng học qua thư pháp, nhưng lại ở mãi thời tiểu học. Nhiều năm như vậy chưa từng luyện lại, đã sớm quên đến mức bút lông cũng không biết cầm. Mà vốn Lạc Thần cũng là tiểu thư khuê các ở Triệu quốc, nếu ngay cả chữ cũng không viết tốt, thì thật là không thể nói nổi. Cho nên, gần đây không có việc gì làm, Lạc Thần thường luyện thư pháp. Qua những ngày này mới thấy hiệu quả.

“Cô nương, Vũ thiếu gia đến.” Lời nói của Mai Hương vừa truyền tới từ ngoài cửa, liền nghe thấy một giọng tre con lanh lảnh không ngừng kêu: “A Thần, A Thần, ra xem ta mang cái gì cho ngươi.” Ngay sau đó, một đứa trẻ nam choai choai tiến vào.

Khóe miệng Lạc Thần không khỏi co giật, cách gọi “A Thần” này nàng đã nghe nhiều ngày, nhưng giờ vẫn không quen. Dù là ai bị một đứa trẻ gọi như vậy, e rằng cũng đều không bình tĩnh được. Thế nhưng, thân phận đứa trẻ này cao quý, kháng nghị hay không vừa lòng thì hiển nhiên là không được. Nàng cũng từng biểu đạt mấy lần mong được thay tên, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nghe. Dù tuổi của đứa trẻ này không lớn lắm, nhưng lại thật cố chấp. Lạc Thần không biết làm sao, đành mặc kệ.

Nàng để bút lông xuống, nhìn về phía đứa nhỏ.

Đứa trẻ này là ấu đệ cùng cha cùng mẹ của Nhiễm Chi Thần, tên là Nhiễm Chi Vũ, cũng là nhi tử thứ ba của gia chủ trước, Nhiễm Kinh Hồng. Nhiễm Kinh Hồng có nhiều con gái, nhưng con nối dõi lại chỉ có ba người. Con trai trưởng Nhiễm Chi Uyên chưa đến tuổi trưởng thành thì đã chết bệnh. Nhiễm Chi Thần là con thứ của hắn. Mà Nhiễm Chi Vũ, chính là đứa con trai út. Nhiễm Kinh Hông qua đời, hắn vừa mới đầy một tuổi.

Nhiễm Chi Vũ chạy đến trước mặt Lạc Thần, quơ quơ đồ vật trong tay, vui sướng lại mang theo chút vội vàng nói : “A Thần mau nhìn! Đây là vân đường! Chắc chắn là ngươi chưa từng nhìn thấy. Có phải rất giống đám mây không? Hơn nữa ăn còn rất ngon! Đây là thứ mới từ Khương quốc đưa đến, ta ăn thấy không tệ nên mang cho ngươi. Ngươi mau ăn thử, có phải ăn rất ngon không?” Nói xong, liền kiễng mũi chân, đưa “vân đường” trong tay vào miệng Lạc Thần.

Lạc Thần nhìn thứ vừa trắng vừa mềm mại giống như một đám mây, lập tức kinh ngạc. Đây không phải kẹo đường sao? Thứ này tuy rất thông thường ở hiện đại , nhưng thật không nghĩ đến có thể nhìn thấy ở cổ đại. Hơn nữa còn được đưa đến từ Khương quốc sao?

Mấy ngày nay, Lạc Thần đã thấy không ít những thứ được đưa đến từ Khương quốc. Đối với quốc gia này, Lạc Thần cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết, chấp chính Khương quốc, là một vị nữ hoàng. Lần đầu nghe thấy việc này, đã làm cho Lạc Thần giật mình không nhỏ. Phải biết rằng, ở đây không phải Đường triều, dân phong cởi mở, phồn vinh thịnh thế. Dưới thời đại nữ nhân như rơm rác này, có thể có nữ nhân giống Võ Tắc Thiên, quân lâm thiên hạ, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Cho nên, Lạc Thần vẫn rất hiếu kỳ với Khương quốc. Nếu như có cơ hội…, thật sự là nàng cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của một vị nữ hoàng.

Lạc Thần ngậm lấy kẹo đường bên môi, mùi vị rất quen thuộc. Nhìn ánh mắt chờ mong của Nhiễm Chi Vũ, trong nội tâm không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Đứa nhỏ này, ngoại trừ Đông Tuyết ra, là người đầu tiên đối tốt với nàng. Vào lúc nàng cô độc và nhàm chán sinh hoạt trong cái hậu viện này, sự hiện hữu của hắn, chẳng khác nào ánh mặt trời, sáng ngời, ấm áp.

Lại nói, Lạc Thần quen biết hắn cũng rất thú vị.

Khác với Nhiễm Chi Thần chưa từng bước vào, Nhiễm Chi Vũ lại có thể tính là khách quen trong hậu viện này. Gần như suốt ngày hắn đến hậu viện. Giống như niềm vui thú duy nhất của hắn, là được gặp những nữ nhân xấu mặt. Vậy mà những nữ nhân kia, biết rõ sẽ bị trêu cợt, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện đến gần, chẳng qua là để vị tiểu chủ tử của Nhiễm gia cười một tiếng mà thôi. Lạc Thần vừa vào ở trong hậu viện không lâu, thì đã được nghe Mai Hương kể đến tên tuổi của hỗn thế tiểu ma vương này. Ai ngờ không mấy ngày nàng đã gặp phải.

Ngày ấy, Lạc Thần đang tản bộ trên hành lang cạnh hồ sen, bỗng thấy một cái dây thừng dài dưới chân, suýt chút nữa đã khiến nàng trượt chân ngã. Thủ đoạn của trò đùa này cũng không mới mẻ, Lạc Thần không hề nghĩ ngợi đã bước qua. Nhưng ai biết, việc tương tự như vậy lại xảy ra liên tiếp trong mấy ngày. Thậm chí cũng khiến cho Lạc Thần trong lúc khâm phục tính chấp nhất của hắn, cũng có chút ít do dự, hay là nàng cũng học những nữ nhân kia, cố ý bêu xấu mình, thỏa mãn đứa trẻ ấy.

Nhưng không đợi nàng áp dụng cách này, thì vào một hôm, một đứa trẻ môi hồng răng trắng, khuôn mặt có ba phần giống Nhiễm Chi Thần nhưng còn rất ngây thơ xuất hiện trước mặt nàng, vừa há mồm đã hỏi: “Nữ nhân, sao ngươi đần vậy, ngay cả dỗ ta vui vẻ cũng không biết, còn muốn trèo lên giường của nhị huynh ta sao?” Lúc nói chuyện, cánh tay ôm trước ngực, biểu lộ một bộ dạng như thể gỗ mục không thể điêu (trạm, khắc). Thế nhưng trong tiếng nói, vẫn mang theo non nớt không sao giấu được. Chẳng những không có nửa phần uy nghiêm, ngược lại còn có chút buồn cười. Lạc Thần thật sự không thể nhịn được, “phì” một tiếng liền bật cười.

Nhưng vừa mới cười ra, nàng đã thấy hối hận. Nàng cũng không nghĩ đắc tội tiểu ma vương này, mấy ngày trước tránh né, ngoại trừ việc không muốn bị trêu cợt, còn là hi vọng sau mấy lần thất bại, hắn có thể cảm thấy nhàm chán buông tha nàng. Đứa trẻ như vậy có rất nhiều ở kiếp trước, thường là ngươi càng theo ý hắn, hắn lại càng phấn khởi. Ngược lại nếu ngươi không để ý đến hắn, hắn sẽ thấy không thú vị, dời lực chú ý trên người ngươi sang chỗ khác. Ai ngờ được, đứa nhỏ này càng bị áp chế thì lại càng hăng hái, sự chú ý đối với Lạc Thần không giảm mà còn tăng, vì vậy mới khiến Lạc Thần nghĩ đến việc làm theo ý hắn. Nhưng nụ cười hôm nay của nàng, không biết có chọc giận hắn hay không.

Nhiễm Chi Vũ vừa nghe thấy tiếng cười của Lạc Thần, vẫn chưa thấy buồn bực, chỉ mở cặp mắt to đen lúng liếng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Lạc Thần trong chốc lát, mới quay mặt đi, không tự nhiên nói: “Nữ nhân, tuy người hơi đần chút, nhưng cười lên cũng không quá khó xem.” Lập tức lại nghĩ đến cái gì liền nói tiếp: “So sánh ngươi với những nữ nhân kia, thì thấy cũng không đến mức đáng ghét, ta mới nói sự thật cho ngươi biết, tất cả những nữ nhân chủ động quyến rũ nhị huynh ta, đều không có kết cục tốt.”

Trong nội tâm Lạc Thần rùng mình, nhớ tới tình cảnh ban đầu lúc ở đấu thú trường, hành vi của nàng có tính là chủ động quyến rũ hay không? Không biết tại sao, nàng bỗng nhớ đến câu nói đã làm cho nàng vô cùng xấu hổ của Nhiễm Chi Thần: “Muốn quyến rũ ta? Ngươi còn nhỏ chút.”

Lúc nàng đang nghĩ ngợi lung tung, lại nghe Nhiễm Chi Vũ nói: “Về sau ngươi làm tỳ nữ của ta là tốt nhất, đừng muốn trèo lên giường của nhị huynh ta.”

Nghe vậy, trong đầu Lạc Thần lập tức hiện lên linh quang. Cơ hội mà nàng vẫn tận lực tìm kiếm để thoat khỏi hậu viện này, chẳng phải đang ở trước mắt sao? Nhiễm Chi Vũ tuy có chút bướng bỉnh, nhưng cũng có thể nhìn ra được là bản chất không xấu. Hơn nữa thân phận của hắn cao quý, được làm tỳ nữ cho hắn, cũng coi như một chuyện tốt, tối thiểu cũng không đê tiện, mặc người áp bức. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn là nam nhân, nhưng tuổi còn nhỏ, khiến cho Lạc Thần không phải băn khoăn những cái kia. Mà trong mấy năm hắn lớn lên, Lạc Thần còn có rất nhiều thời gian để nghĩ cách đạt được tự do. Nếu đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, thì cũng chỉ phải ở đây vài năm, đợi cho nàng đủ tuổi, sẽ danh chính ngôn thuận “gả” ra ngoài. Bất kể là tình huống nào, đều tốt hơn bây giờ, hao phí thời gian trong cái hậu viện toàn nữ nhân này.

Nghĩ vậy, Lạc Thần không khỏi cảm thấy rộng mở, thật đúng là “đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu” (chỉ việc cố gắng mấy cũng không làm được nhưng trong lúc tình cờ lại làm được mà không tốn chút sức lực nào).

Thế nhưng, sự thật cùng ý nghĩ luôn có chênh lệch Ngày hôm sau, Nhiễm Chi Vũ hơi uể oải nói vớ nàng, hắn đến gặp Nhiễm tổng quản để lấy Lạc Thần, lại bị Nhiễm tổng quàn từ chối, nói rằng Lạc Thần là do Nhiễm Chi Thần tự mình mang về phủ, hắn không tự quyết được. Mà từ sau ngày Nhiễm Chi Thần về phủ, không được mấy ngày lại đi ra ngoài, đến nay còn không trở lại.

Lạc Thần có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát liền khôi phục lại. Nhiễm Chi Thần không thể vĩnh viễn không trở lại, chờ lúc hắn về rồi đồng ý cũng không muộn. Nàng không có giá trị đặc biệt gì đối với hắn, chắc chắn hắn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của Nhiễm Chi Vũ.

Kỳ thật trong Nhiễm gia có quyền quyết định, ngoại trừ Nhiễm Chi Thần, thì còn có một người, là Nhiễm gia chủ mẫu, Trần thị, mẹ ruột của Nhiễm Chi Thần. Nhưng nghe nói, sau khi Nhiễm Chi Thần kế vị, nàng đã đi Mục Thác Sơn lễ phật, mấy năm nay cũng chỉ về phủ được vài lần. Ngay cả Nhiễm Chi Vũ lúc đó vừa tròn một tuổi cũng không đưa đi theo bên người, mà để lại cho Nhiễm Chi Thần chăm sóc.

Cuối cùng, Lạc Thần không thành công được điều đến chỗ Nhiễm Chi Vũ, nhưng Nhiễm Chi Vũ lại thường tìm nàng chơi, ngay cả các trò đùa để trêu cợt những nữ nhân kia cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ thật là do duyên phận, ở chung không đến một tháng, lại khiến hai người càng ngày càng thân cận. Từ trong nội tâm, Lạc Thần yêu thích đứa trẻ ngây thơ mà lại thích giả vờ lão luyện này.

Lạc Thần ăn đến hạnh phúc đầy mặt, làm cho Nhiễm Chi Vũ cười có chút đắc ý, nhét kẹo đường vào trong tay Lạc Thần, nói với nàng: “Nghe nói vài ngày nữa nhị huynh sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ xin hắn cho ngươi làm tỳ nữ của ta, đỡ phải ta ngày ngày chạy.”

Trong lòng Lạc Thần khẽ run lên, người kia, sắp về rồi sao

/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status