Sủng Phi 2

Chương 67 - Chương 67

/78


Thời điểm mọi người nhìn thấy bóng dáng kia không khỏi sợ hãi, người tới chính là Đại hoàng tử Sầm Thận.

Một bóng dáng nho nhỏ, hai tay Sầm Thân cầm lấy một cái khay, bưng lấy thật cao, hầy như khiến người không nhìn đầu của Sầm Thận. Đứa bé cứ bước từng bước như vậy đi trong đại điện rồi bước tới trước mặt Hoàng thượng, sau đó quỳ xuống.

Nhi thần thay mặt Mẫu phi chúc Hoàng thượng hàng năm như ý, mọi chuyện như ý.” Tất cả những thứ này do một đưa bé bắt tay vào làm đương nhiên hiệu quả sẽ không bình thường, hơn nữa hôm nay Sầm Thận ăn mặc hết sức đáng yêu, trên đầu còn buộc một cái đai ngọc, vừa vặn che đi vết bớt màu đỏ.

Cổ họng Sầm Mặc khẽ nhúc nhích, sau đó làm như bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Chung Linh cười hì hì, rồi tự mình đứng dậy, tiện tay để khay xuống, ôm lấy Sầm Thận.

Hình như Sầm Thận cũng rất quen với hành động thân mật của Sầm Mặc, chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang muốn kiềm nén.

Phụ hoàng, quà tặng của Mẫu phi người chưa xem! Sầm Thận ghi nhớ lời Chung Linh dạy, muốn cho phụ hoàng xem một chút quà tặng.

Tiện tay mở ra tấm vải đỏ được đậy ở trên khay, là một thanh Bạch Ngọc Như Ý rất là tinh xảo. Không lâu lắm Sầm Mặc liền về vị trí của mình, hắn hiểu được, dụng ý của Chung Linh không phải là một thanh Bạch Ngọc Như Ý, mà là đứa bé của bọn họ.

Chẳng qua, tuổi Sầm An quá nhỏ, chuyện này chỉ có thể để cho Sầm Thận làm giúp. Suy cho cùng, Sầm Thận là con trai thứ nhất, đối với hắn Sầm Mặc không thể nào không có tình cảm, nhưng là mỗi lần nhìn thấy bộ dạng của hắn muốn trốn tránh mình, lại chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thở dài.

Đại khái, Chung Linh cũng nhìn ra được một điểm này, mới có thể để cho Sầm Thận làm chuyện này, đều là đứa bé của mình, nhìn Chung Linh cũng không để ý đến bộ dáng của Sầm Thận, trong lòng hắn rất là cao hứng.

Thời điểm Sầm Mặc tự mình đứng dậy ôm lấy Sầm Thận thì sắc mặt của chúng Phi tần liền thay đổi, coi như các nàng có vẻ đẹp hơn người thì làm sao, hoàng thượng lại yêu thích thì như thế nào, người ta là Hoàng quý phi trong tay còn có một Đại hoàng tử và một thái tử, vị trí vững chắc không người nào có thể dao động, đồng thời cũng làm cho các nàng lại một lần nữa thấy rõ mình.

Đại khái nhìn tất cả các Phi tần có lẽ trong đó chỉ có Chu Tần là giữ bình tĩnh nhất, nhìn bộ dáng của Hoàng quý phi và Hoàng thượng chuyển động cùng nhau, bỗng nhiên nàng chợt nhớ đến nữ nhi của mình. Cũng may, nàng có nữ nhi.

Đối với phần quà tặng này, trẫm rất hài lòng.” Sầm Mặc nhìn Chung Linh, khẽ mỉm cười.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Như phi lạnh lùng nhìn bóng lưng cùng nhau đi của Chung Linh và Sầm Mặc, vẻ mặt khó đoán, nếu như Hoàng quý phi không tới một tay như vậy, tối nay hoàng thượng, hẳn phải tá túc ở chỗ mình mới đúng.

Huệ phi trầm tĩnh nhìn bộ dáng hiện tại của Như phi, đại khái đoán được suy nghĩ của nàng ta, trong lòng không khỏi cười lạnh, coi như hôm d dlqđ nay Hoàng quý phi cái gì cũng không làm, hoàng thượng cũng chỉ đi đến cung Vân Tường, thế nhưng nước Chu Tước lại qua loa phái người như vậy đến.

Từ bên người nàng ta đi qua, Huệ phi cũng không bắt chuyện liền rời đi.

An nhi, có nhớ phụ hoàng hay không? Trở lại cung Vân Tường, Sầm Mặc bế Sầm An lên cao, trêu chọc tràn đầy vuivẻ.

Sầm An cũng không cảm kích một chút, trong miệng a a kêu loạn, cũng huơ tay múa chân rồi dùng sức đạp, muốn đến gần mẫu phi của mình.

Lại không cảm kích, hả? Sầm Mặc đùa dai lôi kéo bàn tay của Sầm An, muốn gọi lấy sự chú ý của hắn.

Sầm an cũng không thèm để ý trực tiếp vung cánh tay nhỏ, đánh tới trên mặt Sầm Mặc.

Hoàng thượng có đau không? Chung Linh nén cười liền đến gần, hơi sức của tên tiểu tử này không nhỏ.

Lại dám đánh phụ hoàng? Phụ hoàng muốn đánh con! Đặt Sầm An ở tren giường, đưa cái mông hướng về phía trên tay làm ra dáng vẻ muốn đánh.

Ngược lại Sầm An hết sức bình tĩnh, hắn chỉ bất mãn do bị chặn lại không thể bò dậy được thôi, chỉ là Sầm Thận từ bên cạnh Chung Linh cũng dứt khoát chạy tới bên giường, lấy bàn tay nhỏ bé của mình che cái mông của Sầm An.

Phụ hoàng không nên đánh đệ đệ! Sầm Thận làm ra bộ dáng uất ức, thứ nhất là không hiểu tại sao phụ hoàng lại muốn đánh đệ đệ, tiểu đệ đệ còn không biết nói chuyện, cũng không có cách nào cầu xin tha thứ.

Ngược lại, Sầm Mặc thấy thế cũng hơi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, ngồi chồm hổm xuống sờ sờ đầu Sầm Thận.

Phụ hoàng không có đánh đệ đệ, chỉ là đang chơi cùng với đệ đệ.

Sầm Thần nháy nháy mắt hiểu như không hiểu, nhìn chằm chằm phụ hoàng.

Tốt lắm, người cùng chơi với đệ đệ đi. Sầm Mặc khẽ mỉm cười, đứng lên, cũng để Sầm Thận lên trên giường.

Sầm Thận nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình, ngược lại cũng không ở đó quản Sầm Mặc, trực tiếp bắt đầu trêu chọc Sầm An nhoài người về phía trước bò khắp nơi.

Nàng dạy thật không tệ. Sầm Mặc rất hài lòng cùng Chung Linh trở lại tẩm cung của nàng.

Chung Linh nghe vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười, có thể có kết quả như thế dĩ nhiên là trong ngày thường mọi người đều hết lòng dạy dỗ, đặc biệt là hoàng thượng tự mình phái ma ma đến chăm sóc Sầm Thận, trong đó bỏ khá nhiều công sức.

Trẫm dự định có có thêm một hài tử nào cả. Bất thình lình, Sầm Mặc chợt nói một câu như thế này.

Hoàng thượng? Chung Linh kinh ngạc nhìn hắn.

Có An nhi Thận nhi, còn có Minh Đức công chúa, trẫm cảm thấy đã đủ rồi. Sầm mực hơi lộ ra nụ cười ôn hòa.

Nhưng. . . . . . Hoàng thượng là vua một nước, nếu như chỉ có mấy người con nối dõi như vậy……...

Có liên quan gì, một đời này của trẫm, cuối cùng cũng chỉ có một mình trẫm. Sầm Mặc Minh hiểu nàng đang lo lắng, nhưng là đây cũng là kết quả mà hắn tự suy ra mà thôi, Trẫm cũng không muốn về sau sẽ không xảy ra những điều bất trắc gì, cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm lung lay vị trí của hai mẹ con nàng.

Hoàng thượng. . . . . . Mặc dù đáy lòng Chung Linh cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng đứng ở góc độ Sầm Mặc mà nói, sự việc cũng không dễ dàng như vậy.

Trước sau gì tinh lực trẫm cũng có hạn, Trẫm không muốn bởi vì hài tử quá nhiều mà lạnh nhạt với đứa này, vắng vẻ với đứa kia. Trong lòng, hắn không muốn con trai của mình về sau sẽ phát hiện ra những tình huống mà phụ hoàng nó đã trải qua, lại càng không




/78