Sủng Phi 2

Chương 68 - Chương 68

/78


Hình như Sầm Mặc không khống chế được mình, nhưng vẫn hít sâu một hơi thở không để cho Chung Linh thành công.

Mặc dù chịu đựng không muốn phát tiết ra ngoài nhưng có chút khó khăn, nhưng cái loại hưởng thụ cực hạn như thế cũng làm Sầm Mặc hết sức yêu thích. Không thể không nói, cơ thể Sầm Mặc có thể khống chế được dục vọng này, chẳng những đưa đến một sự hưởng thụ khác thường cho thân thể, đồng thời cũng thỏa mãn tâm lí của hắn.

Nhìn Sầm Mặc không có chút phản ứng, Chung Linh không nhịn được liền vặn vẹo cái hông của mình đồng thời ở phía dưới cũng bắt đầu có ý thức co rụt lại.

Mà Sầm Mặc đang từ từ hưởng thụ thì những động tác này đã thiếu chút nữa làm hỏng bao công sức của hắn, cũng may bởi vì tư thế của cơ thể mà mức độ động tác của Chung Linh cũng không quá lớn vì vậy cũng để nàng được như ý.

Nàng đang nóng lòng sao còn không chịu thừa nhận. Sầm Mặc đưa tay kéo đối phương lên để cho hai người đối mặt với nhau.

Sầm Mặc vẫn thích tư thế này, có thể ngồi đối mặt với Chung Linh thì mới biết được cảm giác được bộ phận ở dưới đang chôn vù trong thân thể của nàng, hai người cùng quấn quít với nhau.

Tất nhiên, Chung Linh cũng đã quen với tư thế này rồi, sau khi ngồi dậy liền điều chỉnh tư thế của mình, khi nào đạt tới trạng thái thoải mái nhất mới bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa đứng lên.

Buông lỏng một chút. Sầm mặc không nhịn được bóp ngực mềm mại của nàng một chút, nàng có muốn cho mình sớn đi ra không?

Chẳng qua Sầm Mặc chỉ bóp một cái nhưng không ngờ lại có hiệu quả như vậy, ngược lại Chung Linh không tử chủ được co rust lại một cái.

Hoàng thượng lại muốn gây sức ép cho thần thiếp sao? Chung Linh trợn tròn nữa con mắt nhìn hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ.

Được, nàng giày vò ta tốt lắm. Hiểu ý đối phương, Sầm Mặc cũng cố rộng rãi nói tới, chẳng qua động tác trên tay không chậm, vừa lên một chút lại đồng thời tiến công.

Thường với cái tư thế như vậy đã để cho Sầm Mặc đạt tới khoái cảm cao nhất, mà bây giờ ngón tay còn không thành thật đùa giỡn ở khắp nơi, để cho Chung Linh không làm được chuyện xấu, còn không có cách nào nhúc nhích khi ngồi trên người hắn.

Thấy Chung Linh cũng thành thật bỏ bộ dáng đó xuống, Sầm Mặc mới tha cho nàng, trực tiếp đè nàng ở trên người liền thực hiện động tác của mình lên.

Một đêm này, không biết Sầm Mặc muốn nàng bao nhiêu lần mà kết cuộc của trận này qua ngày hôm sau đã để nàng đau dứt không ngớt.

Nương nương, như vậy mới thoải mái một chút. Vân nhi vừa xoa bóp vừa hỏi thăm Chung Linh.

Uhm, hơi dùng lực một chút. Chung Linh lười biếng nằm ở trên giường không chịu nhúc nhích.

Nương nương, càng ngày hoàng thượng càng sủng ái nương nương. Vân nhi không nhịn được cười trộm nói, mỗi lần hoàng thượng ngủ lại cung Vân Tường, liền để lại cho nương nương một bộ dáng thê thảm như thế này vào ngày hôm sau.

Nàng ở trong cung nhiều năm, còn có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bê cung Hàm Phúc có động tĩnh gì không? Chung Linh cũng để lời nói của Vân nhi vào trong lòng ngược lại là quan tâm tới Như phi.

Bẩm nương nương, mỗi ngày Như phi đều không ra cửa lớn, đang ở trong cung ngẩn ngơ cũng không có gì đặc biệt. Tưởng nhi trả lời.

Bổn cung nghe nói nước Chu Tước còn dẫn theo thị vệ tới đây ngay từ đầu. Hình như Chung Linh nghĩ đến lời nói mà Sầm Mặc đã nói với nàng.

Bẩm nương nương, những thị vệ kia đã bị ghi vào sổ, chỉ cho phép hộ vệ ở lại cung Hàm Phúc, còn không được tùy ý đi lại trong cung. Mấy ngày nay, Tưởng nhi đã cho người quan sát cung Hàm Phúc đối với chuyện này nô tì có chút không hiểu, Nô tì không hiểu tại sao hoàng thượng lại cho phép thị vệ ở lại trong cung Hàm phúc.

Hậu cung luôn có thị vệ tuần tra, xuất thân cũng vô cùng trong sạch, mỗi ngày bên trong ngoại trừ những người đi tuần tra thì ở ngoài không cần phải giữ lại, nhưng thị vệ của nước Chu Tước cho dù ngoài mặt có thân phận nổi trội nhưng gia thế lại không rõ, lại không cùng một loại với thị vệ của nước Tử Thần.

Hoàng thượng làm như vậy đã có dụng ý của hoàng thượng. Trong hậu cung, cũng không ai có lá gan sẽ gây tội, cộng thêm những người thị vệ này, thì hoàng thượng đã cho người giám sát bọn họ, nếu không có động tĩnh gì thì thôi, nếu có gì thì hoàng thượng cũng e sợ một số điều.

Nước Chu Tước chỉ phải bảy người thị vệ tới, một người là đội trưởng, mấy người còn lại coi như có võ nghệ cao cường thì cũng không có những trò gian gì. Bọn họ cũng biết thân phận của mình, nếu hoàng muốn ngủ lại trong cung Hàm Phúc bọn họ sẽ tự động lui ra, trở lại phòng bên ngoài cung để nghỉ ngơi.

Hoàng thượng cho giữ bọn họ lại, hoàng thượng đã quá nhân từ rồi, nếu họ không cảm kích thì ngày sau hoàng thượng cũng sẽ đứng trên đại nghĩa mà xử lí.

Nếu Như phi nương nương dẫn theo người tới, ở trong vẫn cứ âm thầm gọi Như phi nương nương là công chúa, có phải không hợp với lý lẽ hay không? Tưởng nhi liền nghĩ tới một chuyện, Hơn nữa bọn họ còn

/78