Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 24 - Chương 21.4

/227


Tiết đoan ngọ hàng năm là ngày Tấn vương phủ náo nhiệt nhất, cũng là thời điểm bận rộn nhất, khó có được năm nay thanh nhàn, điện hạ không hồi phủ, vương phi lại lên tiếng, hiển nhiên mọi người muốn chúc mừng vui vẻ.

Trong Tiểu Vượt Viện xếp đặt ba bàn tiệc rượu.

Dù sao món ăn cũng đầy đủ, không đủ thì vào phòng bếp lấy thêm, lại là do mình làm, mọi người đỡ đần lẫn nhau, vì thế món ăn thập phần phong phú, người trong Tiểu Vượt Viện không nhiều lắm, cũng không có việc gì khẩn yếu, đóng cửa viện lại, tự do vui vẻ.

Ngay cả tiểu quận chúa cũng tham gia, chẳng qua bé không thể ăn cái gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn, may mà bé còn chưa biết ngũ cốc thơm ngon, nếu không, không chừng sẽ ầm ĩ đòi ăn.

Trận tiệc rượu này ăn liên tục đến màn đêm buông xuống mới xong, bởi vì uống không ít rượu hùng hoàng (rượu uống vào tết đoan ngọ), mọi người lại đều là phụ nhân, ít nhiều cũng có men say.

Tay cầm tay giúp nhau thu dọn tàn cuộc, từng người trở về của mình phòng nghỉ ngơi.

Ngọc Nương lại là không có biện pháp ngủ nghỉ, buổi tối nàng còn phải trực đêm, bởi vì buổi tối nàng phải cho tiểu quận chúa bú sữa, ngược lại không có uống rượu hùng hoàng.

Cùng trực đêm còn có Ngọc Thúy, đáng tiếc tửu lượng của Ngọc Thúy quá kém, chẳng qua chỉ uống vài chén đã say như chết, so với nàng, tửu lượng của Ngọc Yến mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, Ngọc Nương dứt khoát trực đêm một mình.

Bây giờ tiểu quận chúa không còn nháo ban đêm, buổi tối cũng không có gì phải gấp rút, một người trông nom cũng đủ, nhưng Mục ma ma có phần không yên lòng, chỉ định một tiểu nha hoàn không có uống rượu nghỉ tại bên ngoài trợ giúp cho Ngọc Nương.

Chỉ cần Ngọc Nương gọi là nàng có thể tỉnh, vậy cũng không sợ có tình huống gì đột phát.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có một chấm bóng của chiếc đèn vàng ở trong góc.

Ngọc Nương ngồi ở trước giường, nhìn tiểu quận chúa đang ngủ say, từ lúc tiểu quận chúa biết lật người đã dời từ trong nôi đến trên giường, địa phương lớn, đủ cho bé quay cuồng, cũng không sợ bị rớt xuống.

Dưới bầu không khí này, Ngọc Nương dần dần buồn ngủ, gượng gạo giữ vững tinh thần, lại quản không được mí mắt trên dưới đánh nhau, nàng ngáp một, nhìn nhìn tiểu quận chúa trên giường, thấy bé không có tỉnh cũng không có tiểu, liền xê dịch bé vào phía bên trong, chính mình vẫn mặc xiêm y nằm xuống một bên giường.

Thời tiết có hơi nóng bức, Ngọc Nương vốn không có cởi xiêm y, vì thế khi ngủ bị đổ mồ hôi.

Nàng là bị nóng mà tỉnh, sờ sờ tã của tiểu quận chúa, cảm thấy hơi ẩm, liền đổi cho bé một tã khác, lúc nằm xuống trở lại lần nữa, Ngọc Nương cởi áo ngoài ra.

Trong phòng chỉ có nàng cùng tiểu quận chúa, toàn bộ Tiểu Vượt Viện cũng không có nam nhân, tự nhiên nàng không sợ người khác nhìn thấy cái gì.

Cởi áo ngoài, chỉ mặc quần áo lót, cuối cùng Ngọc Nương cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mơ mơ màng màng, hình như tiểu quận chúa tỉnh giấc.

Ngọc Nương duỗi tay ôm bé vào lòng, mắt vẫn không có mở to liền vén xiêm y lên, lại kéo cái yếm qua một bên, nhét ‘đồ’ vào trong miệng tiểu quận chúa.

Ngậm vật cần tìm, tiểu quận chúa lập tức yên tĩnh, cái miệng nhỏ nhắn mút lấy một lại một, đôi mắt nhắm lại lần nữa.

Cả hai đều ngủ cực kỳ say nồng.

Trong bóng tối, Ngọc Nương cảm giác có người đang nhìn mình.

Nàng mở mắt ra, thấy tiểu quận chúa ngủ rất sâu, mà nguồn gốc ánh mắt là ở sau lưng, vô ý thức quay đầu lại nhìn ra phía ngoài.

Vừa vặn chống lại một đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng, đôi mắt này trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cô tịch, rõ ràng rất sáng, thế nhưng không có ảnh


/227

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status