Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 53 - Chương 53

/172


Edit: Đào Sindy

Tuyết rơi liên tục hai ba ngày, cuối cùng cũng ngừng.

Dung Hà ngồi trên ghế nệm thêu chữ Phúc, lẳng lặng để Trưởng Công Chúa dò xét.

Khách quý đến nhà, không biết Dung Bá gia đến vì chuyện gì? Trà nóng trong tay Trưởng Công Chúa bốc hơi, bà ngồi đoan chính, hai má đỏ thẩm, cười lễ phép, nhưng không có ý thân cận.

Hôm nay vãn bối đến, chỉ muốn thỉnh an điện hạ. Dung Hà nhấp một miếng trà, lá trà là loại trà hoàng cung chuyên dụng, hàng năm sản xuất không đến hai cân.

Làm phiền Dung Bá gia rồi. Trưởng Công Chúa cười nhạt một tiếng: Bản cung rất tốt.

Điện hạ phượng thể an khang, vãn bối cũng yên tâm. Dung Hà để chén trà lên bàn: Nghe nói loại trà này không tốt cho dạ dày, điện hạ ít uống thì tốt hơn.

Ánh mắt Trưởng Công Chúa lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt của bà dừng lại trên người Dung Hà một lát, nụ cười trên mặt biến mất: Dung Bá gia thật quan tâm người khác.

Phụ mẫu vãn bối chết sớm, huynh trưởng đi sớm, không có người quan tâm vãn bối, nên vãn bối phải dưỡng thành tính biết quan tâm mọi người. Dung Hà rủ mí mắt xuống, có chút cúi đầu, thái độ rất cung kính.

Trưởng Công Chúa thấy bộ dáng này của y, khẽ cười một tiếng: Đều nói thích quan tâm người khác, tính tình trầm ổn, không biết Dung Bá gia có ổn không?

Dung Hà ôm quyền với Trưởng Công Chúa: Vãn bối tất nhiên tốt.

Nói đi. Trưởng Công Chúa nhàn nhạt nói: Hôm nay Bá gia đến, đến tột cùng có chuyện gì?

Điện hạ, vãn bối muốn biết, gia phụ gia mẫu vì sao mà chết.

Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ phản xạ vào trong nhà, mí mắt Trưởng Công Chúa khẽ run lên, lập tức lau miệng: Bản cung không biết lời này của ngươi là ý gì.

Vãn bối biết điện hạ biết rất rõ. Dung Hà nhìn Trưởng Công chúa, một bước cũng không nhường.

Trưởng Công Chúa nhìn người trẻ tuổi xuất sắc trước mắt này, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như mình nhìn Lâm thị mấy chục năm trước. Mẹ đẻ Lâm thị do tài nhân trong hậu cung sinh ra, cũng là muội muội của bà, sau khi xuất giá vì cuốn vào cuộc tranh đoạt hoàng vị nên bị biếm thành thứ dân, sau đó thì tự sát.

Lâm thị ở Lâm gia không hề tốt, bởi vì vì tất cả mọi người biết tiên đế không thích đại thần hoặc là Công Chúa đã từng đã giúp các huynh đệ khác, cho nên Lâm gia cũng không vì trên người bà ấy có huyết mạch hoàng thất mà hậu đãi. Nhưng Lâm thị bình thường xinh đẹp vô cùng, đồng thời rất giỏi thư hoạ, cuối cùng được Thành An Bá đời trước cầu hôn.

Nói theo lý, bà vốn là a di Lâm thị, nhưng mẹ đẻ Lâm thị sớm đã bị trục xuất khỏi hoàng thất, biếm thành thứ dân, cho nên Lâm thị trước mặt bà, chỉ có thể kính xưng bà một tiếng Trưởng Công Chúa.

Nhưng may mắn mẹ đẻ bà ấy không được tiên đế chào đón, cho nên con của bà hiện tại mới có thể được đương kim bệ hạ trọng dụng. Không người nào rõ ràng hơn Trưởng công Chúa, đương kim đối với tiên đế không có tình phụ tử, mà có hận ý nhiều hơn. Cho nên sau khi ông đăng cơ, mới có thể sửa lại án sai cho một số người, nên được mỹ danh nhân đức.

Giờ phút này Dung Hà ở trước mặt bà tự xưng vãn bối, chỉ sợ cũng muốn nhắc nhở bà, ngoại tổ mẫu của y là muội muội của bà, cho dù muội muội này đã bị loại khỏi gia phả hoàng gia.

Trong phòng an tĩnh thật lâu, cho đến khi Trưởng Công Chúa nhịn không được nữa ho vài tiếng, mới phá vỡ yên tĩnh như chết trong phòng.

Điện hạ. Thường ma ma lo âu đi đến.

Lui ra. Trưởng Công Chúa lau miệng, môi của bà bây giờ đỏ như nhỏ máu. Mắt Thường ma ma nhìn Dung Hà, thấy thái độ Công Chúa kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ lui ra.

Lâm thị chết vì đậu tương tư*. Trưởng Công Chúa bình tĩnh nói: Đậu đỏ sinh tương tư, tương tư cắt ruột người.

*Đậu tương tư: ở Việt Nam còn gọi là đậu gió, trạch quạch, cườm đỏ, giống đậu có màu đỏ rất đẹp, nhưng có độc. Dùng trị thấp khớp mạn tính, khử độc, tiêu viêm, trị rắn cắn, v.v...

Mí mắt Dung Hà run lên: Là ai?

Trưởng Công Chúa hỏi lại: Bản cung cho là trong lòng ngươi hiểu rõ.

Dung Hà trầm mặc một lát: Đã như vậy, tại sao giữ ta lại?

Ánh mắt Trưởng Công


/172