Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 54 - Chương 54

/172


Edit: Đào Sindy

Ban Họa không chọn ngồi xe ngựa, mà chọn cưỡi ngựa.

Nàng mặc cung trang phức tạp, cưỡi ngựa cũng không dễ chịu, thế nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức nàng không muốn đổi lại, trong nội tâm có ý niệm kỳ quái, thúc giục nàng nhất định phải tiến cung, tiến cung nhanh một chút.

Giá!

Roi ngựa Vân Khánh Đế cho nàng đập vào thân ngựa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên mặt đất còn có tuyết đọng chưa tan, hộ vệ Ban gia sợ Ban Họa xảy ra chuyện, tất cả đều liều mạng đuổi theo. Nhưng bọn họ cưỡi ngựa sao vượt qua Ban Hoạ cưỡi con ngựa ngự tứ được, chẳng được bao lâu liền bị cách ra xa một khoảng.

Bá gia. Hộ vệ Tĩnh Đình Hầu phủ nhảy xuống ngựa, một người quỳ xuống trước mặt Dung Hà mặc cho nền đất lạnh rét buốt: Thành An Bá, tình huống Quận Chúa có chút không đúng, thuộc hạ thỉnh cầu Bá gia vào cung che chở Quận Chúa.

Chư vị tráng sĩ xin yên tâm, ta nhất định sẽ che chở nàng! Dung Hà vỗ con ngựa dưới thân, tuấn mã lao vụt ra ngoài.

Đội trưởng. Một vị hộ vệ thở ra một hơi khí nóng: Làm sao bây giờ?

Lập tức đi báo cho Hầu Gia và phu nhân: Hộ vệ trưởng hít sâu một hơi: Chỉ sợ trong cung sắp xảy ra chuyện. Hắn đã làm hộ vệ mấy năm cho Quận Chúa, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dáng Quận Chúa luống cuống như vậy. Mặc dù hắn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt.

Mảnh tuyết treo trên nhánh cây, con đường đầy bùn bẩn thiểu, lui tới không thấy rõ mặt người đi đường, Ban Họa cảm thấy, từng cảnh tượng ấy đã từng thấy qua trong mơ, lại tưởng đây chỉ là ảo giác của nàng. Gió lạnh đập trên mặt của nàng, khiến mặt nàng cóng đến hơi choáng, nhìn cửa cung cách mình càng ngày càng gần, trong thoáng chốc nàng cảm thấy, nó như một con quái thú há miệng đầy máu, chờ đợi tùy thời nuốt chửng mỗi người.

Ở cửa cung, mấy cấm vệ quân vội vàng cưỡi ngựa vọt ra, nhìn thấy Ban Họa giục ngựa chạy vội, trong đám vệ quân chạy ra có một người mặc áo đen khảm vàng cầm cờ nói: Phúc Nhạc Quận Chúa, Đức Ninh Trưởng Công Chúa bị thương nặng lâm nguy, bệ hạ triệu gấp!

Ngươi nói cái gì? Ban Họa thở hổn hển, nắm chặt dây cương, phi nhanh con ngựa phát ra tiếng Hi..i...iiii tcon ngựa ngửa thân ra nửa ngày, mới ngừng lại được.

Cấm vệ quân cầm đầu thấy hai mắt Ban Hoạ đỏ lên, hai gò má trắng xanh, đáy lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi: Đức Ninh Trưởng Công Chúa... Bị thương nặng lâm nguy... Lời hắn nói vẫn chưa xong, chỉ cảm thấy trước mắt phất qua một trận gió, Phúc Nhạc Quận Chúa vậy mà trực tiếp cưỡi ngựa, vọt vào Hoàng Cung.

Quận Chúa, nội cung không thể phóng ngựa!

Nhanh, ngăn nàng lại!

Thạch Phó thống lĩnh, nhanh ngăn nàng lại, cẩn thận chớ tổn thương người!

Thạch Tấn mới đi ra, nghe được tiếng cấm vệ quân, ngẩng đầu thấy một con ngựa bay tới chỗ mình, hắn bay người lên trước, giữ chặt dây cương con ngựa thật nhanh, con ngựa bị đau, móng trước khẽ cong, người trên lưng ngựa ngã xuống.

Đáng lẽ đám cấm vệ quân thầm kêu lên không ổn, khiến người ta té hư người thì sao đây?

Ai làm vướng chân ta đấy? Hai mắt Ban Họa sung huyết, nhưng ngã quá nhanh, đầu óc nàng có chút choáng váng, trong lúc nhất thời từ dưới đất không đứng dậy được.

Quận Chúa! Dung Hà nhảy từ trên lưng ngựa xuống, nhanh chân chạy đến trước mặt Ban Họa đỡ nàng dậy nói: Ngươi thế nào?

Thời khắc này trong đầu Ban Họa, căn bản không ý thức được người nàng vịn là ai, nàng nắm chặt roi ngựa trong tay, quất về phía con ngựa đã làm mình ngã, khàn giọng nói: Cút ngay!

Khi Thạch Tấn nhìn thấy người ngã xuống là Ban


/172