Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 114 - Chương 93

/298


Rất nhiều chuyện Diêu Tam Tam cảm thấy “Kỳ cục”, đến chỗ Bào Kim Đông, biến thành chuyện đương nhiên, ngụy biện nói thành đạo lý lớn, thậm chí túm được cơ hội lập tức tiến hành “Tẩy não” cô, Diêu Tam Tam cũng thật bất đắc dĩ.

“Anh... Thật sự không ngại mất thể diện!”

“Nói bậy, anh là người đàn ông của em, anh không muốn em... Em mới mất thể diện đó!”

“Không để ý tới anh.”

Diêu Tam Tam ảo não mở cửa ra, sắc trời đã tối rồi, tất cả mấy người trong sân đều bận rộn, hình như đúng là không có ai để ý đến bọn họ. Diêu Tam Tam bắt đầu tìm an ủi cho mình, bạn xem đi, ngày lạnh như vậy, coi như đóng một cái cửa cũng là bình thường đúng không?

Hai người trở lại nhà chính, mẹ Bào cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói, vội vàng kêu bọn họ ăn cơm.

Vào lúc này, Diêu Tam Tam đã sớm ăn rồi, mẹ Bào đi chỗ đầu bếp làm tiệc mừng cắt một phần nhỏ thịt nạc, làm chút die nd da nl e q uu ydo n canh thịt băm cải trắng cho hai con trai, rồi làm nóng bếp lò nhỏ nướng bánh, Bào Kim Đông và Kim Thành ngồi xuống, ào ào mấy chén cơm xuống bụng, lau miệng mình đã định đi.

“Kim Đông, tới đây dựng lều. Kim Thành, em đi xem đồ ăn, đừng để cho mèo chó ăn vụng.”

Anh cả nhà họ Bào thét một tiếng, Bào Kim Đông và Bào Kim Thành liếc mắt nhìn nhau, đi không được?

Chỉ thấy hai người này lại không chút hoang mang ngồi lại, mang theo vẻ cười mờ ám, múc nửa chén canh cho mình, chậm rãi từ từ tiếp tục uống.

“Hai đứa giở trò này.” Mẹ Bào buồn cười mắng một câu.

“Haizzz, anh nói sao hai đứa còn ăn chứ?” Anh cả Bào đứng ở cửa quở trách hai em.

“Anh cả, nếu hai chúng em ngay cả tự ăn cũng không, chờ anh bón, chẳng phải anh sẽ buồn chết!”

Một câu nói này của Bào Kim Thành, khiến Bào Kim Đông thiếu chút nữa cũng phun cơm. Anh cả nhà họ Bào cũng cười, vừa cười vừa nói: “Cái kiểu lông dài lười biếng ăn nói sắc sảo.”

“Hai đứa nó ở bên ngoài cả ngày mệt mỏi quá mức rồi, lái xe gần ngàn dặm đường mới về, ghế ngồi cũng còn chưa nóng đít đâu, chỉ chút việc đơn giản như vậy, cũng không thiếu người, ngay cả con cũng thấy người không nhàn rỗi.” Mẹ Bào lên tiếng bảo vệ hai đứa con trai nhiều ngày không ở nhà rồi.

Em trai nhà mình, sai bảo đã quen rồi, anh cả nhà họ Bào không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười, rồi tự mình ra ngoài bận rộn.

Trong sân quét dọn chỉnh tề ngay ngắn, ngày mai dựng lều bàn tiệc lên, từng sọt từng chậu món ăn bưng vào trong nhà, nên cũng không còn gì phải bận rộn rồi.

Bào Kim Đông và Bào Kim Thành cuối cùng chậm rãi từ từ uống xong canh, tự mình rời đi.

“Hai người lười biếng như vậy, anh cả các anh sẽ không tức giận sao?”

Bốn chị em nhà Diêu Tam Tam, tình cảm luôn luôn rất tốt, trong nhà có chuyện gì, tất cả mọi người đều quan tâm, có việc gì, đều tranh nhau đưa tay, rất ít cãi vã... Vậy mà bốn anh em nhà họ Bào, lại thường xuyên đào hầm hãm hại ngăn cản lẫn nhau, lấy chút trò cười giỡn không ảnh hưởng tới toàn cục.

“Anh em trong nhà mà, số tuổi chênh lệch cũng không nhiều, từ nhỏ đánh tới lớn!” Bào Kim Đông cười nói, “Khi còn bé cả ngày tụi anh đùa giỡn không nghỉ, thiếu chút nữa khiến cha mẹ tức chết. Nhà chúng ta đó mà, anh cả thích bày trò ta đây lớn nhất, cộng thêm trong số anh em họ anh ấy cũng lớn nhất, nên một lòng nghĩ cách ra lệnh cho mọi người, nhưng tính tình anh ấy quá mềm yếu, không ép trận được, dù sao lúc anh còn nhỏ thường làm ngược lại anh ấy. Còn Kim Viễn đó, nội tâm nhiều, thích đùa bỡn khôn vặt. So sánh với trong nhà, anh ngược lại gần gũi với Kim Lai, hợp từ nhỏ.”

Anh em nhà này còn kết bè kết phái, Diêu Tam Tam cảm thấy rất thú vị, lòng nói không trách được trong bốn anh em ruột, Bào Kim Đông luôn luôn dính vào cậu em Bào Kim Lai chung một chỗ.

“Kim Thành đi theo sau mông đít anh mà lớn lên, ở nhà nghe lời anh nhất, cho nên anh kéo Kim Lai và Kim Thành đi cửa hàng trợ giúp một tay, hợp mới làm việc được. Còn anh cả, anh muốn gọi anh ấy đi giúp một tay, anh ấy chắc chắn sẽ dùng tâm tư làm vào việc làm anh cả can thiệp trước đầu anh như thế nào.

/298