Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 127 - Chương 100.2

/298


Diêu Tam Tam thật sự không có cảm giác ngoài ý muốn. Dáng vẻ Nhị Văn kia, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Cô dừng một chút, buồn bực nói: “Chuyện cục công an bắt người lớn như vậy, không nghe thấy động tĩnh!”

“Bắt ở tiệm game thành Nghi, trong thôn còn chưa truyền ra – nhưng mà bây giờ nên truyền ra rồi.” Bào Kim Đông nói, “Anh tìm người quen của cục công an nghe ngóng, nghe nói là trộm xe, cụ thể không rõ ràng lắm, dù sao là vụ án rất lớn.”

Trộm xe? Diêu Tam Tam nghĩ, cũng không nghe nói thời gian này Nhị Văn nhiều xa hoa mà.

“Không phải anh đi liên hệ lồng nuôi cá kim châm sao? Tại sao lại kêu anh đi?”

“Cha gấp gáp hoang mang rối loạn gọi điện thoại di động cho anh, kêu anh tìm xe đưa bà nội em đi bệnh viện.” Bào Kim Đông nói, “Anh đáng lẽ đã đến thành Niệm, không thể làm gì khác hơn là thuê xe chạy đến, đi theo bận rộn một buổi chiều, cũng không chú ý đến nói cho em. Cha cái gì cũng không hiểu, biết rõ gấp gáp, anh dù sao cũng không thể bỏ mặc đúng không?”

“Anh trở lại, vậy mẹ em đâu?”

“Cũng trở lại rồi. Cha ở lại bệnh viện chăm sóc!” Bào Kim Đông nói, “Bây giờ chú hai chú ba em nửa điểm cũng không trông cậy vào được, tiền nằm viện toàn bộ chờ cha móc, em cũng biết, trên người cha làm gì có tiền, cuối cùng anh không thể nhìn cha khó khăn, không thể làm gì khác hơn là chi tiền viện phí ra rồi.”

Lại nói đến thông báo, bà nội Diêu một hơi không lên được, trực tiếp bất tỉnh, thím hai Diêu chỉ lo lăn lộn kêu khóc, thím ba Diêu thì vội vàng mắng Nhị Văn làm hư con trai của thím, mấy người đàn ông sợ hãi, thêm đi lên bệnh viện cần tiền, theo bản năng sẽ tới tìm Diêu Liên Phát.

Tam Văn may mà vẫn còn đang học cấp ba, tốt xấu còn có kèm cặp, ngược lại không đi theo vào. Trụ Tử đến trường nổi danh là học sinh dốt ngu ngốc, ngây ngô ở trường học cậu ta cả ngày d1en d4nl 3q21y d0n khó chịu, đã sớm tự mình thôi học, cả ngày xen lẫn cùng một chỗ với Nhị Văn. Hai anh em họ cùng họ này ngược lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải vào cục cũng cùng vào, đủ trượng nghĩa mà!

“Còn không phải đều do bà nội em làm sao, đứa bé ngoan cũng bị bà nội làm hư rồi.” Diêu Tam Tam than thở, “Còn có thím hai bao che đó, còn thím ba, nuông chiều không nói, giáo dục tốt không đến, chỉ biết dạy Trụ Tử kén ăn lười làm, còn cảm thấy thím ấy thông minh không chịu thiệt thòi.”

Nửa tháng sau, bà nội Diêu xuất viện, điều trị đến nơi, cuối cùng lượm được về một cái mạng già.

Diêu Tam Tam dần dần cũng nghe nói cả vụ án. Nhị Văn và hai người bạn không ra gì của cậu ta, tổng cộng trộm hai chiếc xe. Hơn một tháng trước, bọn họ hợp nhau trộm một chiếc xe tải, lái đến ngoài tỉnh bán giá thấp, tiền kiếm được liền tiêu xài một phen ở thành Nghi, rất nhanh xài hết. Không có tiền trong lòng lại ngứa ngáy, trộm xe có tiền dễ dàng, thời gian trước định trộm một chiếc xe hơi của người ta, lái đến vùng khác đi vòng quanh một vòng, thủ tiêu tang vật cho một kẻ từng phạm tội nhiều lần khác, kết quả để cho cục công an lần theo dấu vết một đường, từng bước từng bước bắt được.

Những năm thập niên chín mươi, trộm xe tuyệt đối là án lớn. Về phần Trụ Tử, cậu ta ngược lại không trộm xe – cậu ta phụ trách trông chừng canh gác.

Vì vậy thím ba Diêu bắt đầu khóc lóc kể lể chung quanh, nói Trụ Tử bị oan, nói Trụ Tử không trộm xe, chỉ nói do Nhị Văn lừa gạt, kêu Trụ Tử canh chừng, tiền cũng không được bao nhiêu, theo như giọng của thím ba Diêu, Trụ Tử vốn không có chuyện gì, toàn trách Nhị Văn bọn họ cắn loạn, cục công an cào loạn. Bởi vì bàn luận như vậy, không tránh được hung hăng mắng thím hai Diêu mấy lần.

Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Cải đi khu ươm giống gặp chú hai trên đường đi làm, đã lâu không gặp, chú hai lập tức già đi rất nhiều, giống như gãy xương sống.

Diêu Tam Tam vốn cho rằng bà nội Diêu

/298