Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 128 - Chương 101

/298


Thấy bà nội Diêu làm bộ quỳ xuống trước Diêu Tam Tam, Bào Kim Đông đột nhiên đứng lên, đưa tay xách bà nội Diêu đặt ngồi xuống ghế sa lon.

Bà nội Diêu nhìn Bào Kim Đông chằm chằm, trong lòng căm hận, nhưng lại không thể không sợ hãi ba phần. Cậu thanh niên như gấu lại càng bá đạo bây giờ trên danh nghĩa là cháu trai nhà bà, nếu nói trắng ra, vốn không có quan hệ bản chất với bà nội Diêu bà, không phải mấy đứa cháu gái này, từ nhỏ đã bị bà đối xử bất công tệ bạc sao, từ trong đáy lòng bàn nội Diêu cho rằng mấy đứa cháu gái nên kính bà chịu đựng bà, nhưng Bào Kim Đông không giống, thằng nhóc này nhìn cũng hơi ngang ngược, nếu nóng giận dựng lông lên, lật mắt, nhận được bà là người nào chứ!

Bà nội Diêu ngồi trên ghế sa lon thở hổn hển mấy hơi hồng hộc, dứt khoát bắt đầu buồn bã dùng chính sách, vỗ chân, há to mồm, khóc đến được gọi là thê thảm.

“Con nói nếu hai đứa bé kia ngồi tù, mẹ cũng không sống được. Thằng cả à, chúng ta là người một nhà, cháu con tù tội, mặt mũi con cũng bị ném đi đâu!... Mẹ xong rồi, cứ treo ngược chết đi là xong rồi...”

Lục Cạnh Ba nhíu nhíu mày, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái cục cưng nhíu lại rồi, miệng nhỏ mất hứng vểnh lên, oa một tiếng gào khóc. Mặt Lục Cạnh Ba lập tức đen sì, gọi Diêu Tiểu Cải: “Tiểu Cải, ôm Viên Viên đi, hù dọa đứa bé thì làm như thế nào?”

Bà nội Diêu đương nhiên sẽ không để ý đến những điều này, hù sợ thì làm thế nào? Sinh một con nhóc thôi, còn là họ Lục, đến cháu gái ruột bà còn không để ý đến.

Nhưng Diêu Liên Phát vừa nghe con rể nói như thế, tự nhiên trên mặt khó coi, không nhịn được cũng oán giận bà nội Diêu, nhà ông trêu chọc ai? Buổi tối khuya chạy tới nhà ông khóc gào thét, hù dọa tiểu Viên Viên.

“Tiểu Cải, ôm Viên Viên đi.” Diêu Liên Phát nói xong chuyển sang bà nội Diêu, ai oán nói: “Mẹ, mẹ nói mẹ tuổi đã lớn như vậy, mẹ thật sự không dễ nói chuyện chút sao? Mẹ khóc ngân giọng như vậy, hàng xóm nghe, còn không phải cho rằng nhà con xảy ra chuyện gì sao!”

Thật ra thì không chờ ai nói, Diêu Tiểu Cải đã sớm để đũa xuống, vài hớp uống cạn sạch chén canh, ôm lấy con gái đi ra ngoài, trước khi đi ra cửa còn lạnh nhạt liếc nhìn bà nội Diêu một cái, lại nói với Diêu Liên Phát: “Cha, cha nhớ lấy, chúng ta không nợ tiền của người nào đúng không?”

Bà nội Diêu nghe xong lời này, trừng lớn cặp mắt, đang định nổi điên la lối om xòm với Diêu Tiểu Cải, Diêu Tiểu Cải đã ôm Viên Viên nghênh ngang rời đi rồi.

Bà nội Diêu khóc đến vang dội hơn. Vừa kêu khóc vừa liếc mắt nhìn Diêu Liên Phát, chờ con trai lớn mềm lòng khuất phục.

Diêu Liên Phát than thở, nói: “Chú hai, không phải tôi nói chú, mỗi lần Nhị Văn gây họa, mấy người lại lo chùi đít giúp nó, quản khiến cho chính nó không sợ trời không sợ đất, không biết độc hại, gây họa càng lúc càng lớn, chú không để cho nó chịu chút dạy dỗ, nó sao có thể biết hối cải?” Diêu Liên Phát khó có được một câu nói có dáng có vẻ.

Chú hai Diêu há hốc mồm, thở dài, nói không nên lời, bà nội Diêu ở bên cạnh lau nước mắt, nói: “Thằng cả, con thật nhẫn tâm! Nó dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Diêu ta, cho dù muốn dạy dỗ quản lý, mẹ về nhà nói nó tử tế một chút, nếu thật sự để cho nó vào trại cải tạo lao động, về sau nó nói vợ cũng khó khăn.”

“Bây giờ nó nói vợ dễ dàng?” Diêu Liên Phát không nể mặt chặn một câu, “Sắp hai mươi rồi, ai đề cập mai mối cho nó sao? Cứ làm việc bất chính cà lơ lất phất, con gái nhà ai mắt mù mới gả cho hắn? Không phải con nói chuyện khó nghe, hạt giống tốt cũng do mấy người trồng thành cây xiêu vẹo.”

Ông cụ Diêu nặng nề thở dài một tiếng, im lặng, bà nội Diêu ngẩn người, đột nhiên cất cao giọng, khóc như kêu trời kêu đất quở trách nói: “Xấu nữa cũng là con cái, mỏng nữa cũng là mảnh đất, đứa bé tuổi còn nhỏ, ai có thể không mắc chút lỗi? Mẹ thật sự không thể trông nom?”

“Lỗi nhỏ lỗi đến cục công an sao? Nó là đứa sắp hai mươi tuổi, mẹ coi nó là đứa bé còn ị đùn sao?” Diêu Liên Phát hầm hừ nói, “Thanh niên nhỏ trong thôn nhiều, sao người ta không bắt người khác?”

Diêu Liên Phát có ý nói lẫy, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật ra thì về phần cảm tình vẫn muốn cứu vớt hai đứa cháu ra ngoài. Diêu Liên Phát đây là bắt đầu giở trò khôn vặt, trước trách bà nội Diêu mấy câu, sau thông suốt, lại bắt đầu hòa nhã chuyển sang Bào Kim Đông.

“Kim Đông, con xem chuyện này? Rốt cuộc liên quan đến mặt mũi nhà họ Diêu mình, đây cũng phải nhà người khác...”

Ở trong lòng Diêu Liên Phát, bây giờ Bào Kim Đông là con trai cả nhà ông, muốn mượn tiền, thì trước hết để cho Bào Kim Đông gật đầu, Bào Kim Đông đồng ý, Diêu Tam Tam cũng không tiện phản đối.

Diêu Tam Tam hồi lâu không nói chuyện, tức giận hết ý kiến. Bây giờ nhìn thấy Diêu Liên Phát bắt đầu đánh chủ ý lên Bào Kim Đông, nên hơi nhìn thẳng vào mắt Bào Kim Đông, Bào Kim Đông cười cười, cho cô một ánh mắt trấn an.

“Cha, cha sao hỏi con, lại nói đều là người nhà, con vốn ấy mà, nên giúp.”

Nhìn thấy trên mặt bà nội Diêu, Diêu Liên Phát lộ vẻ vui mừng, Bào Kim Đông lại chuyển một câu, “Chỉ có điều, con cảm thấy bà nội con nói chuyện này, không cân nhắc kỹ, đứa cháu họ bà con xa gì kia, chỉ sợ là kẻ lừa gạt khoác lác. Chúng ta tiêu tiền rồi, còn bị mắc lừa, có thể sẽ thua thiệt lớn.”

“Sao có thể chứ! Cháu họ đó của bà nội nói rồi, nó biết rõ người trong tòa án, trong cục công an,


/298