Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 129 - Chương 102

/298


Lục Cạnh Ba nói tin tức này, quả thật khiến Diêu Tam Tam hưng phấn không thôi.

Phải biết, bây giờ tuy rằng ở tỉnh thành, cá chạch bùn phẩm chất tốt, mặc dù mùa đông lạnh lẽo, cũng chỉ bán được chừng hai mươi đồng một cân. Toàn bộ gấp mười lần gấp mười lần nha!

Diêu Tam Tam gần như thấy được tiền nhà mình vèo vèo bay ra ngoài!

Xuất khấu cá chạch bùn đến Nhật Bản, thu tiền của người nước ngoài kiếm đến Trung Quốc mình, cảm giác hết sức kiêu ngạo!

“Anh rể hai, anh nói thật hay giả?”

“Lừa em làm gì?” Lục Cạnh Ba cười nói, “Cũng biết em sẽ cảm thấy hứng thú. Cá chạch bùn, con lươn của nước chúng ta xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v... Không ít.”

“Nếu xuất khẩu đi Nhật Bản, phải đi những đường nào?” Diêu Tam Tam hỏi tới liên tiếp, “Anh rể hai, cá chạch bùn của chúng ta, có thể xuất khẩu không?”

“Liên lạc với khách hàng Nhật Bản, kiểm nghiệm hợp quy cách dĩ nhiên có thể xuất khẩu.” Lục Cạnh Ba nói, “Bây giờ buôn bán xuất khẩu ngày càng phát triển, chính phủ cũng hết sức giúp đỡ xúc tiến, vì vậy liên lạc với khách hàng Nhật Bản không khó. Cá chạch bùn của chúng ta, vốn nuôi dưỡng trong trạng thái tự nhiên, kiểm nghiệm vậy cũng có thể hợp quy cách.”

“Vậy anh còn chờ gì?”

“Xem em vội vàng! Xuất khẩu có quá trình của nó, luôn luôn làm chút chuẩn bị. Còn có vấn đề vận chuyển, vận chuyển đường dài, đầu tiên em phải bảo đảm tỉ lệ sống sót của cá chạch bùn.” Tiếp lời là Bào Kim Đông, không trách được người này hồi lâu không lên tiếng, nhất định là trước đó đã bàn bạc với Lục Cạnh Ba rồi.

“Nhưng hai trăm đồng một cân đó!” Đôi mắt Diêu Tam Tam lóe sáng lên, kích động, “Đáng giá thử một lần, vấn đề vận chuyển, người ta có thể giải quyết, mình cũng có thể giải quyết, cho dù vận chuyển bằng đường hàng không, cũng có lời!”

“Ừ, anh chú ý đến phương diện này, nói thế nào nơi này của chúng ta vẫn là vùng duyên hải, nếu đi Nhật Bản, phương thức vận chuyển thích hợp, thời gian vận chuyển cố gắng rút ngắn, mới có thể bảo đảm tỉ lệ sống sót.” Lục Cạnh Ba suy tư nói.

“Cứ làm như thế, phải thử một lần. Bây giờ chúng ta tốt nhất ký kết hợp đồng với các hộ nuôi dưỡng, tiêu chuẩn nuôi dưỡng, tiêu thụ đơn đặt hàng, bảo đảm phẩm chất cá chạch bùn, nuôi dưỡng của nhà chúng ta cũng có thể nghĩ cách mở rộng hơn. Mặc dù không thể xuất khẩu ra Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường trong nước cũng không lo tiêu thụ.”

Mặc dù cá chạch bùn không giống những loại cá bình thường như cá diếc, cá chép, mức tiêu phí kém hơn, nhưng nuôi dưỡng ít, thị trường lớn đó!

Diêu Liên Phát bưng chén, nhìn ba đứa bọn họ ở đó anh nói một câu tôi nói một câu, nói hết sức náo nhiệt, không nhịn được cũng chen miệng nói: “Còn phải bán cho người Nhật Bản sao? Nhật Bản xấu lắm, lời kia nói như thế nào, mấy đứa cũng đừng làm quỷ xâm lược!”

Phụt! Mấy người đều cười hi hi ha ha, Bào Kim Đông an ủi Diêu Liên Phát: Cha, bây giờ là thị trường quốc tế, chúng ta làm ăn nghiêm chỉnh, không cần lo lắng.”

“Một đám tham tiền.” Diêu Tiểu Cải cười trêu ghẹo bọn họ.

Diêu Tam Tam nghe thấy, nghiêng đầu qua nhìn chị hai, làm mặt quỷ nói: “Tham tiền thì sao chứ? Em cứ tham tiền.” Cô vừa cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên của tiểu Viên Viên, sao con bé này thích vểnh môi lên vậy chứ? Diêu Tam Tam định cầm chiếc đũa dính chút canh tần ô (cải cúc), đặt trên khóe miệng tiểu Viên Viên trêu chọc con bé.

Tiểu Viên Viên há mồm nhóp nhép, nhíu cái mũi nhỏ, dùng đầu lưỡi đẩy chiếc đũa ra.

“Con đừng cho con bé ăn loạn cái gì.” Trương Hồng Cúc lập tức trách cứ Tam Tam, “Con bé mới mấy tháng? Con nít cũng không thích mùi vị nặng gì đó.”

Mùi vị nặng? Canh tần ô uống rất ngon mà! Diêu Tam Tam nâng chén canh lên, ngon lành uống một ngụm lớn.

Cá chạch bùn muốn xuất khẩu, trước tiên phải đưa hàng mẫu đến chỗ khách hàng Nhật Bản, kiểm nghiệm hợp quy cách mới được. Đầu tiên là phân cấp, cá chạch bùn phải đạt tiêu chuẩn một cân không quá mười lăm con lớn nhỏ, mùa thu một năm này, Diêu Tam Tam tỉ mỉ lựa chọn hàng mẫu cá chạch bùn, mang đến Nhật Bản.

Còn phương pháp vận chuyển, cô làm rất nhiều điều tra. Đi đường hàng không, tiền vốn quá cao, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm; đi ca nô, thời gian trái lại thành dài. Diêu Tam Tam cuối cùng quyết định áp dụng biện pháp xuất nhập khẩu thủy sản của phương nam, dùng thuyền bè mô hình nhỏ vận chuyển.

Trong thời gian ngắn nhất, thùng đựng hàng thêm dưỡng khí, thêm chút nước, sau đó xe tốc hành vận chuyển đến cửa cảng, từ nơi đó dùng thuyền nhanh mô hình nhỏ vận chuyển về Nhật Bản.

Nhóm hàng mẫu


/298