Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 30 - Chương 10

/31


Edit: Maria Nyoko

Beta: Thao1504

Một tuần lễ sau, Thiên Uy và Vũ Tiệp ngồi máy bay rời Arab, rời khỏi mảnh đất anh đã từng yêu thương nhiệt tình, lưu luyến sa mạc.

Dĩ nhiên, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, năng lực của Thiên Uy xuất quỷ nhập thần, đương nhiên để Vũ Tiệp biến thành người thời đại này, cần có một Thân phận .

Lúc Thiên Uy hỏi cô mấy tuổi thì cô nói: Mới vừa tròn mười sáu tuổi.

Thiên Uy trợn mắt ngây ngô, tiếp theo áy náy nói: Trời ơi! Em còn chưa trưởng thành? Anh cảm thấy anh giống như dụ dỗ một tên nhóc ngây thơ, anh... Thật không phải là người, anh quá không nhân đạo rồi. Đối với đủ loại ngược đãi của cô trước kia, Thiên Uy có thể nói còn không bằng cầm thú.

Mà Vũ Tiệp rõ ràng đắc chí nói: Hàaa...! Cho nên chủ nhân mới có thể thua dưới tay của nữ nô! Nếu không, ai có thể khiến anh một vị tù trưởng dầu mỏ oai phong một cõi cam tâm tình nguyện kết hôn?

Đúng! Thiên Uy không khỏi gật đầu. Xem ra anh phải bồi thường nữ đầy tớ cả đời mới được.

Lúc bọn họ rời sa mạc cũng không mang gì, Vũ Tiệp chỉ mang một bộ trang phục Trung Quốc mà cô mặc lần đầu xuất hiện.

Thứ này lỗi thời rồi! Thiên Uy hiểu đây là Kỷ niệm duy nhất của Vũ Tiệp rồi, sẽ trân quý.

Abraham cũng đi theo bọn họ, không dùng bất kỳ phương thức nào, máy bay chở anh từ quốc gia này đáp đến quốc gia kia, Thiên Uy muốn giữ bạn tốt đã từng chung qua hoạn nạn ở bên người.

Muốn Vũ Tiệp ngồi trong cái giống như cái hộp, cô không nổi điên mới là lạ! Nhưng, trong khuỷu tay Thiên Uy an toàn cường tráng, cô dần dần cảm thấy không có gì phải sợ.

Thiên Uy tự thuật rất nhiều lịch sử, địa lý, tình hình phát triển quốc gia cho Vũ Tiệp nghe, Vũ Tiệp nghe say sưa ngon lành. Nhất là tục lệ, phục sức, thói quen. Mặc dù Vũ Tiệp không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng rất nhanh học xong một chiêu: mặc kệ vào lúc nào chỗ nào, cũng không chuyện bé xé to.

Đang chứng kiến những thứ cô không giải thích được, sự vật cô không cách nào hiểu rõ thì đều bình thản ung dung, dù sao cô không sợ.

Tại sao?

— Cô nhìn Thiên Uy cười nói: Bởi vì có anh! Chỉ cần có cánh tay của anh, em liền có trăm phần trăm dũng khí đối mặt thời đại mới này.

Thiên Uy tình nồng ý mật chăm chú nhìn vào cô. Không sai, anh sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc em. Anh lại trêu nói: “thật may là, ở thế giới văn minh, sẽ không có những thứ kỳ trân dị thú tới “quấy rầy” em... Năng lực của em tạm thời không có tác dụng rồi.

Làm ơn! Năng lực của em đã sớm biến mất. Vũ Tiệp cười nói. Là vĩnh viễn biến mất.

Thật sao? Thiên Uy ngạc nhiên. Anh cho là tạm thời, em mới có thể nhất thời khinh thường bị rắn cắn.

Không! Vũ Tiệp không để ý chút nào cười nói. Đêm đó bị anh chiếm đoạt, em đã không còn là xử nữ nữa, nốt ruồi son ở mi tâm biến mất thì cũng có nghĩa là năng lực của em cũng đã biến mất hầu như không còn. Mà em cũng sẽ không cần loại năng lực ‘tự bảo vệ mình’, bởi vì người đàn ông của em sẽ bảo vệ em.

Đúng, anh sẽ bảo vệ em cả đời. sau khi Thiên Uy nghe xong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Lực lượng xa gần nào để cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau đây? Năng lực thuần phục của em rất thần kỳ, không chỉ có thuần phục động vật, cũng thuần phục anh đây vị Quốc vương dầu mỏ ——?

Thật muốn biết ta đến từ phương nào! Lịch sử đời sau các ngươi tra ra, chỉ




/31