Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 59 - Chương 56

/76


Editor + Beta: Melodysoyani

―― Khụ khụ, ta thề, nhà chúng ta thật sự không phải là hắc điếm, tuyệt đối không phải, chỉ là, khác với nhà khác, đắt hơn một chút mà thôi. . . Ta và Hạ Hầu Du giương mắt mà nhìn Lỗ Á xuống lầu tiến hành thủ đoạn vô sỉ dọa dẫm vơ vét tài sản của người khác, ta lâm vào nghiêm túc, khắc sâu tư tưởng đấu tranh. Làm sao bây giờ? Ta ném ánh mắt cho Hạ Hầu Du, Hạ Hầu Du cũng đang cau mày nhìn với ánh mắt Làm sao bây giờ? , Hạ Hầu Du hơi nhíu mày, sau đó buông tay một cái, nói: Chẳng lẽ mặc cho hắn đi vơ vét tài sản? Như vậy không được tốt lắm ?

Ta đương nhiên biết là không tốt, nhưng mà vấn đề bây giờ là làm thế nào để ngăn cản hắn lại đây? Ta nổi vạch đen, đối mặt với một người vừa muốn làm đầu bếp lại muốn làm đại hiệp, vị hiệp khách có tính tình còn côn đồ hơn cả lưu manh này, chúng ta thật sự có thể ngăn cản sao?

“Ặc, chẳng lẽ nàng sợ hắn à? Hạ Hầu Du nháy nháy mắt, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì*(2). Làm ơn, có thể không sợ sao? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn một chút đi, ta cảm thấy bây giờ chúng ta mà đi xuống khách điếm, thì tám phần mười là sẽ bị ông chủ và hộ viện cho rằng chúng ta là đồng bọn của hắn, tới cướp bóc, lỡ như bị quan phủ bắt lại, còn để người ta biết được thân phận của chúng ta, đó không phải là rất đáng sợ sao? Trời ạ, không cách nào tưởng tượng được phản ứng của người ta khi thấy Vương gia và thổ phỉ hợp tác cướp cửa tiệm của người ta, bọn họ tám phần sẽ rất khủng hoảng, cho là hoàng tộc chúng ta đã nghèo đến nông nỗi phải giành money với người dân, sau đó lòng người tan rã, tinh thần xuống thấp, sau đó nữa là cả nước đại loạn. . . . . . Ặc, ta nghĩ nhiều rồi.

Nhưng tóm lại, vấn đề này rất nghiêm trọng.

Ta cực kỳ buồn bực vỗ đầu, trời ạ , tại sao ở đâu ta cũng gặp phải chuyện bt như vậy chứ? Chẳng lẽ nói trời sanh ta có năng lực trêu chọc phiền toái sao? Phi phi phi, còn lâu ta mới thừa nhận đấy: Ặc, được rồi, theo như lời nói của người này, ta cảm thấy chúng ta vẫn đừng đi cản trở thì hơn, tiếp tục ăn cơm thôi. Tiểu nhi tử chợt cười ôn hòa, bình chân như vại*(3) mở miệng: Nếu như nói, vị bạn học Lỗ Á kia thật sự có bản lãnh, chúng ta vừa vặn có thể tiết kiệm tiền vốn, không chừng còn có thể giữ lại để làm một số việc vặt giúp cho chúng ta, chúng ta cũng không mất mát gì; nếu như nói bạn học Lỗ Á kia làm không được, chúng ta chỉ có thể thừa cơ chạy đi, mau chóng bỏ vị hiệp khách đầu bếp biến thái này lại, nàng xem như vậy được không? Hạ Hầu Du hết sức chăm chú mở miệng. Ta vô cùng tán thưởng nhìn tiểu nhi tử, trời ạ, người này quả thực là thiên tài làm ăn không không cần vốn, phương pháp nguy hiểm như vậy cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là quá. . . . . . Grandet, quả nhiên có đầu óc buôn bán, ý tưởng kéo hắn ra ngoài làm ăn của ta quả thật là hoàn toàn chính xác, không nói thật sự là quá lãng phí. Vì vậy ta rất sùng bái nhìn Hạ Hầu Du gật đầu một cái: Du, ngươi thật thông minh . Ta tiếp tục cảm thán.

Tiểu nhi tử hả hê vểnh cái đuôi hồ ly lên, dương dương hả hê nhìn ta: Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút xem ta là ai, chỉ là, Phiêu Phiêu yêu dấu, có phải nàng nên cho ta một chút khen thưởng hay không? Tiểu nhi tử nháy mắt, sáng long lanh không có ý tốt nhìn ta.

Ta không tiếng động chửi bới tiểu nhi tử khốn kiếp ở trong lòng, nhưng mà vẫn là rất phối hợp đi đến hôn người nào đó một cái. Mỹ nhân kế, không cần uổng phí , hơn nữa, dù sao về sau người này sống là người của ta chết là quỷ của ta, sao ta không thể hôn một cái được? Tiểu nhi tử cực kỳ hạnh phúc ôm ta, sau đó chúng ta coi như không nghe thấy tiếng thét khủng bố truyền đến từ dưới lầu mà tiếp tục ăn cơm, Lỗ Á quả nhiên là một nhân tài, trời sinh đối với thời hiện đại mà nói tuyệt đối là nhân tài ưu tú trong giới xã hội đen, không thì cũng là loại người sẵn lòng mời chào chủ nghĩa khủng bố, vô cùng có tinh thần lưu manh và chấp nhất, không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ qua, tiếp tục “binh binh bàng bàng” dọn dẹp hết đám người cản trở con đường đầu bếp của hắn.

Amen, chủ nhân của tiệm này ạ, ta sẽ cầu nguyện cho ngài, Đoạn Phiêu Phiêu ta tuyệt đối là một lương dân, tuyệt đối không có liên quan tới loại chuyện như vậy, nhiều lắm là muốn nhân cơ hội này để chiếm một món lời nhỏ thôi, trừ cái đó ra thì không còn ý niệm tà ác nào khác nữa. Cho nên, đợi đến thời khắc ác hữu ác báo tới, mời các người đi tìm đúng vị chủ nợ của mối thù này.

Sau khi ở trong lòng hung hăng cầu nguyện một phen xong , liền nghe thấy có người từ trên cầu thang đi lên đây. Ta và Hạ Hầu Du liếc mắt nhìn nhau, luôn sẵn sàng tùy thời chạy trốn. Chỉ là, đợi đến vị bạn học đang đi lên kia lộ mặt, chúng ta liền biết, khách điếm này là của chúng ta: Cái đó, Phiêu Phiêu à, hơi tốn chút thời gian, ông chủ đã nói rồi, tặng miễn phí tiệm này cho ta, trước mắt hắn đã thu thập xong chăn nệm và dẫn theo tập thể già trẻ lên đường. Khụ khụ, còn nữa, về phần người làm trong tiệm, ta đã nối gót thương lượng với bọn họ, tiền lương như cũ, đối xử không thay đổi, tiếp tục ở lại làm việc, nếu như biểu hiện tốt, sau một tháng thử việc có thể tăng tiền lương cho bọn họ, hai vị cảm thấy thế nào? Lỗ Á hắng giọng sảng khoái tinh thần công bố kết quả đàm phán. Lần nữa chứng minh, vị này quả nhiên rất không đủ tư cách làm hiệp khách, nhưng lại là một nhân tài buôn bán, thủ đoạn vừa đấm


/76