Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 60 - Chương 57

/76


Editor: Trang bubble ^^

Beta: Heisall

―― Tiểu nhi tử quả nhiên vẫn là yêu ta, chà, có điều Hạ Hầu Du, ngươi nói rõ ràng cho ta, lần sau nếu thấy nam nhân hoặc nữ nhân khác liền cầu hôn, ta sẽ làm thịt ngươi!

Ưmh, Phiêu Phiêu, không tệ lắm, lại còn thật sự biết làm cơm. Kết quả, ta buồn bực nửa ngày, đợi được là một câu nói như vậy của Hạ Hầu Du.

Ta không thể tin trợn to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hầu Du, hắn quả nhiên vẫn vui vẻ uống canh ta làm, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Trời ạ, đầu óc hắn xảy ra vấn đề sao? Canh cà chua trứng đó, đừng nói không có hàm lượng kỹ thuật còn chưa tính, chính là từ khẩu vị mà suy xét cẩn thận thì không so được với ngự trù, mà tài nấu nướng của Lỗ Á thì có thể sánh ngang với ngự trù, hắn lại ăn canh ta làm còn nói ngon? Đầu óc thật sự ngu sao?

Phiêu Phiêu, ngươi làm sao vậy? Đần độn nhìn ta, à còn có, tại sao không ăn? Là vừa rồi nấu cơm mệt mỏi rồi sao? Tiểu nhi tử rốt cuộc phát hiện được ta khác thường, lập tức bọc ta lại, vô cùng thân thiết hỏi han ân cần. Mà lúc này, bạn học Lỗ Á khôn khéo am hiểu nhìn sắc mặt người, đã chạy mất không thấy bóng dáng, đại khái vô cùng hạnh phúc đi làm công việc đầu bếp của hắn rồi nhỉ. Thiệt là, chưa từng thấy có người yêu nghề đầu bếp đến mức độ ngay cả hiệp khách cũng không muốn làm như vậy, dạo này quả nhiên là quái nhân đặc biệt nhiều mà. Có điều, hiện tại ta không rãnh trông nom Lỗ Á, đáng chết, kể từ sau khi Hạ Hầu Du nói muốn kết hôn gì đó thì không có cảm tình đối với Lỗ Á.

Ta rầu rĩ không vui ngồi ở trên đùi Hạ Hầu Du: Ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon sao? Ta hỏi. Mặc dù không phải là lần đầu tiên ta xuống bếp, ta cũng chưa tính là người ngu ngốc đối với phòng bếp, nhưng ở trước mặt tài nấu nướng tinh sảo như của Lỗ Á thì ta rất không tự tin. Ôi, chẳng qua, ta cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra ta thật sự rất quan tâm Hạ Hầu Du nhà ta, ta lại ăn giấm lớn như vậy. Sờ sờ mặt của Hạ Hầu Du, trong lòng ta cảm giác rất khó chịu.

Dĩ nhiên, là ngươi làm, sao lại không ngon cho được? Hạ Hầu Du dịu dàng cười cười, sờ sờ mặt của ta, ôm ta vào trong ngực: Nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ đến có một ngày, ngươi sẽ đích thân rửa tay nấu canh cho ta đấy, ta đúng là quá hạnh phúc, Phiêu Phiêu, ta thích ngươi. Tiểu nhi tử bắt đầu vô cùng cảm tính thổ lộ với ta.

Thật sự yêu thích ta? Chỉ có ta? Chỉ có thể là ta sao? Ta vẫn cảm thấy không yên lòng, ý thức nguy cơ mãnh liệt khiến ta quấn quít tiểu nhi tử, muốn nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt. Đổ mồ hôi thật mà, nữ nhân quả nhiên là động vật cảm giác, ta bắt đầu khinh bỉ bản thân ta.

Dĩ nhiên, chỉ thích ngươi, chỉ có ngươi, đời này, nữ nhân Hạ Hầu Du ta sẽ thích, nữ nhân ta mong muốn cưới về chăm sóc cả đời chỉ có một mình ngươi, Phiêu Phiêu. Hạ Hầu Du hôn môi của ta một cái, nhẹ nhàng nắm tay của ta tỏ tình. Trên mặt ta đỏ lên, trong lòng lại ngọt lịm, cảm giác nói yêu thương thật sự vô cùng tốt..., ta vẫn rất ưa thích tiểu nhi tử nói chuyện yêu đương với ta. Chỉ là, nghĩ đến tình cảm của tiểu nhi tử đối với Lỗ Á, ta vẫn vô cùng khó chịu, vì vậy vô cùng bất mãn bắt đầu kháng nghị, Ngươi chắc chắn chứ? Mới vừa rồi còn cầu hôn với người khác đấy. Giọng điệu của ta chua hù chết người. Mặc kệ, ta chính là ghen chứ sao.

Hạ Hầu Du trợn to mắt nhìn ta, chợt cười lên ha hả, ôm ta cố sức hôn một cái ở trên miệng của ta, dáng vẻ cực kỳ vui mừng: Ha ha ha, Phiêu Phiêu, ngươi đang ghen phải không? Ta buồn bực, tại sao ta ghen mà tiểu nhi tử lại vui mừng như thế chứ? Ghét, hắn quả nhiên không phải nghiêm túc, ta tức giận rồi!

Khốn kiếp, ta ghen ngươi lại vui mừng như vậy sao? Càng nghĩ càng nổi giận, càng nghĩ càng tủi thân, người ta đã bỏ trốn với hắn, vậy mà hắn lại đối với ta như vậy, ưmh oa, ta không sống được. Hiện tại ta căn bản quên mất lúc đầu ta rời nhà ra đi là định rũ sạch toàn bộ bọn họ. Thật ra thì nghiêm túc nói lại, Hạ Hầu Du thật sự đúng là rất vô tội, nhưng mà, nữ nhân có thể không nói đạo lý, nữ nhân trong yêu đương càng không nói đạo lý! Vì vậy ta càng thêm tủi thân bắt đầu khóc lên, đưa móng vuốt của ta ra, bắt đầu cố gắng trừng phạt tên bại hoại Hạ Hầu Du này. . . . . .

Hạ Hầu Du luống cuống tay chân bắt đầu an ủi ta: Đứa ngốc, đứa ngốc này, ta đương nhiên vui mừng, ngươi vì ta nên mới ghen mà. Hạ Hầu Du nhắc đến ta càng thêm buồn bực, ta khóc càng thêm rõ to: Khốn kiếp, ngươi quả nhiên không thích ta, ngươi đang gạt ta. Ta lên án.

Không đúng, không phải mà, Phiêu Phiêu, ta là vui vẻ, ngươi biết ghen, là bởi vì ngươi cũng yêu thích ta, rốt cuộc không phải là một mình ta đang yêu thích ngươi, Phiêu Phiêu, cho nên, ngươi nói làm sao ta có thể mất hứng được chứ? Hạ Hầu Du ôm ta thật chặt, nhiệt tình hôn mặt của ta, làm hại ta trở nên xấu hổ, tay chân luống cuống. A a, tiểu nhi tử nhiệt tình lên cũng vô cùng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Cũng còn may, hôm nay bởi vì quán cơm này đổi chủ, trước mắt trên lầu hai không có ai, ngoại trừ hai chúng ta đến cả con gián cũng không có, vừa vặn thuận tiện thân thiết. Mẹ nó, ta đang nghĩ cái gì chứ, thân thiết gì, nói xong ta giống như sắc nữ vậy. Ta đẩy môi tiểu nhi tử ra, hiện tại cũng không phải là lúc làm chuyện xấu, ngượng ngùng nhìn hắn, Ngươi nói, ta thích ngươi? Nói xong, ta lại đỏ mặt. A, chẳng lẽ nói, ta vẫn luôn thích Hạ Hầu Du sao?

Đúng, ngươi yêu thích ta, nếu không sẽ không bởi vì ta nói một câu muốn cưới Lỗ Á mà ghen. Hạ Hầu Du cười cười, nhéo khuôn mặt của ta : Ngươi cũng không biết ta vui mừng biết bao nhiêu, Phiêu Phiêu, cái người ngu ngốc chậm lụt này, ngươi nhất định không biết được, ta yêu thích ngươi bao nhiêu. Nói xong, hắn lại muốn hôn ta.

Chờ một


/76