Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 64 - Chương 61

/76




Bầu không khí kéo dài trong yên lặng, quỷ dị mà trầm mặc, Hạ Hầu Duật vừa nắm tay ta vừa chân thành nhìn ta, mà ta lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta thề, ta thật sự không có quyến rũ đứa cháu trai này, trước kia không có, bây giờ cũng không có, còn sau này, liền phải bàn bạc lại. Chẳng lẽ sức quyến rũ của ta đã đạt đến trình độ này rồi ư? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rồi sao? Ta nháy nháy mắt, thật vô tội mà hôn mê bất tỉnh. Mà Hạ Hầu Du lại là bộ dạng muốn hộc máu, tay nắm lại thật chặt, hung ác mà nhìn ta một cái, ta vội vàng tỏ vẻ bản thân vô tội. Nhưng Hạ Hầu Duật cầm tay của ta quá chặt, cho nên ta không có cách nào tránh thoát khỏi ma trảo của hắn, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy bày ra bộ dáng bản thân thực trong sạch mặc dù ta biết là chẳng ai tin. Vì vậy, khi Hạ Hầu Du liếc mắt về phía Hạ Hầu Duật, nếu như đây là thể loại BL (đại khái là đồng tính nam) trong tiểu thuyết, ta nhất định sẽ dùng một câu kinh thiên động địa để hình dung hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà, vì để tránh cho tiểu nhi tử giết chết mình, ta liền cố mà làm cho tiểu nhi tử bộc phát lửa giận thôi.

Hạ Hầu Duật, tiểu tử ngươi thật ra rất có can đảm đó. Tiểu nhi tử cười gằn đi về phía Hạ Hầu Duật, sau đó xách người lên, tiếp tục ném ra ngoài, sau đó ra lệnh cho Lỗ Á: Đóng cửa, nhìn thấy hắn thì thả chó. Nói xong còn không quên trợn mắt hung ác mà nhìn Hạ Hầu Duật mấy lần.

Lỗ Á liều mạng khắc chế chính mình không cười ra tiếng, ta nháy nháy mắt, nhớ tới dáng vẻ đáng thương của Hạ Hầu Duật lúc bị ném ra ngoài, cũng không nhịn được mà ‘phốc’ một cái cười ra tiếng, nhưng ta còn chưa cười xong liền bị tiểu nhi tử bế lên, dùng phương pháp ôm công chúa mà ôm ta. Ô ô ô, người ta cảm thấy rất xấu hổ đó.

Ngươi đó, đặt ở một bên liền sẽ gây họa, xem ra, ta phải suy nghĩ một ít biện pháp rồi. Tay Hạ Hầu Du siết chặt gương mặt của ta, sau đó mở miệng nói. Ta rất vô tội nháy nháy mắt, vòng tay ôm lấy cổ của Hạ Hầu Du, giống như làm nũng hôn một cái lên mặt hắn: Người ta nào có, bọn họ thầm mến ta cũng không phải là lỗi của ta.

Phải không, coi như ta có nhốt ngươi lại thì phiền toái cũng sẽ tự động tìm tới cửa, ngươi, cái người chuyên gây phiền phức này, ta đang suy nghĩ xem làm thế nào khiến cho đám ong bướm kia không chú ý đến ngươi nữa. Tiểu nhi tử rõ ràng rất hưởng thụ cái ôm ấp yêu thương của ta, nhưng vẫn còn bày ra bộ dáng nhất định phải phạt ta, thật là đáng ghét mà.

Ngươi nằm mơ đi, không lẽ ong bướm vây quanh ngươi thì ít sao? Ta bĩu môi đáp trả, những nữ khách kia có ai là không nhằm vào hắn mà tới đâu, thiệt là, chúng ta cùng lắm kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, may mắn thân phận hiện tại của chúng ta chỉ là một tiểu thương nhân, thế nên còn không có quan to quý nữ tự động đưa tới cửa, làm ta tiết kiệm được không ít tâm tư.

Được rồi, được rồi, nếu vậy, chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp diệt trừ hậu hoạn sau này, như thế nào? Tiểu nhi tử cười tà nháy mắt với ta, sao ta cảm thấy ánh mắt của tiểu nhi tử càng ngày càng YD (dâm đãng) cơ chứ?

Làm thế nào để diệt trừ hậu hoạn? Nghĩ đến có thể làm cho những thứ nữ tử mê trai kia không đảo quanh bên người tiểu nhi tử nữa, ta vẫn cảm thấy ý nghĩ này vô cùng tốt. A a a, ta không thích có người cả ngày lẫn đêm đều mơ ước đến tiểu nhi tử của ta. Hiện tại, hắn là người của ta đấy, nghĩ đi nghĩ lại, ta càng ôm chặt tiểu nhi tử một chút. Động tác nhỏ này của ta lại khiến tiểu nhi tử khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn, Phương pháp này rất đơn giản, chỉ là cần ngươi phối hợp một chút. Nụ cười của tiểu nhi tử mang theo mơ hồ tà khí, hại ta nhịn không được mà bắt đầu chảy nước miếng. Ta nháy nháy mắt, nuốt nước miếng, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy bầu không khí trước mắt có chút ám muội? Không lẽ ta bị ảo giác sao? Hay là, bầu không khí màu hồng này đang nở hoa?

Phối hợp như thế nào? Hỏi xong, ta phát hiện bản thân thật ngốc khi hỏi ra vấn đề này, bởi vì ta phát hiện nụ cười của tiểu nhi tử càng ngày càng mờ ám, dòng điện trong mắt càng thêm mãnh liệt. A a, lần sau ta nhất định phải kháng nghị với tiểu nhi tử, không có việc gì thì không cần phóng điện cả người, như vậy cũng không hay, hiện tại ta liền muốn chảy máu mũi, a a a, tiểu nhi tử thật sự rất đẹp trai cũng rất hấp dẫn, nếu như ở hiện đại nhất định là minh tinh ảnh đế, là sát thủ thiếu nữ.

Nghĩ tới việc có một người đẹp trai như vậy nhất kiến chung tình với mình, ta quả thực cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rất đơn giản, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi, thân ái. Tiểu nhi tử vừa nói vừa ôm ta trở về gian phòng của hắn, a, là phòng của tiểu nhi tử.

Thật sao? Ta nói này Hạ Hầu Du, cầu xin ngươi không cần thừa nước đục thả câu có được hay không, Hạ Hầu Duật bị ngươi đá ra như vậy thật sự sẽ không sao chứ? Mặc dù nói, hình như người này không phải tới để bắt người, thế nhưng nếu lạnh nhạt thờ ơ với người ta quá thì cũng không tốt, hơn nữa lại là trai đẹp cầu hôn với ta như vậy, ngẫm lại vẫn có chút luyến tiếc, ta bắt đầu suy nghĩ miên man.

Này Phiêu Phiêu, vào thời điểm này, cầu xin ngươi đừng nghĩ tới nam nhân khác có được hay không? Ngươi không lo lắng ta sẽ ghen hay sao? Nhưng, rõ ràng khi ta đề cập đến cháu trai, đã khiến cho tâm trạng của tiểu nhi tử không tốt, khuôn mặt anh tuấn lập tức bao phủ mây đen dày đặc, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chú vào ta, ánh mắt tràn đầy hơi thở nguy hiểm.

Ta không phải cố ý đâu thân ái, trong lòng người ta thực sự chỉ có một mình ngươi mà thôi. Chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . . Nói xong, ta liền nghĩ tới đại nhi tử đáng thương, không thể không thừa nhận, tin tức mà Hạ Hầu Duật mang tới, làm trong lòng ta quả thật không dễ chịu chút nào. Ta cùng Hạ Hầu Du ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, thế nhưng hắn ngay cả phi tử cũng không đụng vào. Aiz~, ta cảm thấy bản thân thật là tội ác tày trời mà. Chỉ là, tại sao khi nghĩ như vậy, ta lại cảm thấy tâm trạng thật tốt, ừ, quả nhiên đại nhi tử vẫn rất quan tâm đến ta.

Nhưng mà, nếu cứ quan tâm dây dưa như

/76