Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 6: ác mộng

/369


Có con gấu nhỏ trong lòng , Duy Nhất cảm thấy rất dễ chịu , cô cố chịu đựng thân thể đau nhức, ôm chặt mèo con , gắt gao cuộn mình lại , một giọt lệ theo khóe mắt vẫn chảy xuống đến mũi , lại rơi xuống miệng, mặn quá …

Trên người cảm giác ấm áp, là ai đó đắm mềm cho cô ? Rồi sau đó là cái hôn nhẹ nhàng mang theo thanh âm…

“Mẹ!” Duy Nhất nghẹn ngào gọi một tiếng, mơ mơ màng màng đi vào mộng đẹp.

Thật tối , trời đêm thật tối …Có ai đó đặt tay ở trên người Duy Nhất , một đôi tay xé rách quần áo của cô , cô bừng tỉnh , sợ hãi tới mức kêu to…”Duy Nhất! Duy Nhất!” Mẹ nghe thấy tiếng kêu vội vàng lại gần .”Mẹ! Cứu con!” Duy Nhất liều mạng giãy dụa, thấy rõ ràng trước mắt là người mẹ yêu quý của mình ! Nàng điên cuồng cào cấu lão già kia , ở trên người hắn chảy ra vô số vệt máu.”Đồ đê tiện!” Một bạt tai ở trên mặt Duy Nhất , thân thể lại đè ép lên người cô

.

Mẹ cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người cô , không ngừng đánh một chỗ về phía hắn , hô to, “Lão gia! Van cầu ông,con bé vẫn là cái đứa nhỏ! Ngươi thả nó đi! Duy Nhất, Duy Nhất, mau chạy đi! Chạy mau a!” Duy Nhất mặc trên người quần áo rách nát , hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, chạy ra một khoảng cách xa, đột nhiên nhớ tới, dừng lại cước bộ chạy trở về .

Đầu óc cô mơ hồ ,tất cả trước mắt hư hư ảo ảo , trước mắt ,cô thấy một cảnh kinh hoàng , mẹ rũ rượi , yếu đuối , bị thân thể ghê tởm của lão quái nhân kia đè ở dưới ….

“Mẹ ——!” Cô khóc lớn , chạy lại , vớ bình hoa ngay gần đập xuống …

Một tiếng kêu la đau đơn cất lên ngay sau đó , lão nhân trên người mẹ kia lập tức ngừng hoạt động ,trước mắt Duy NHất máu chảy tràn ra , Duy Nhất bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người

“Leng keng” một tiếng, bình hoa trong tay rơi xuống , theo đó là tiếng mẹ khóc mắng, “Đều bảo con chạy đi, con còn quay lại làm gì?”

“Mẹ —— làm sao bây giờ?Con giết người! Con giết người!” Tỉnh táo lại Duy Nhất nhào vào lòng mẹ khóc nức nở .

“Đừng sợ! Đừng sợ!” Mẹ vỗ lưng cô an ủi , “Duy Nhất không có giết người! Nhớ kỹ! Duy Nhất không có giết người!”

Rất nhanh, mẹ bình tĩnh mặc vào bộ quần áo sớm đã không dùng được kia , dùng khăn lau đi vân tay của cô trên mảnh bình hoa bị vỡ kia , sau in vân tay chính mình lên đó , mảnh sứ vỡ vụn cứa vào ngón tay mẹ ,máu mẹ liền cùng máu của lão quái vật ghê tởm kia hòa vào cùng một chỗ .

“Mẹ, mẹ đang làm gì?” Duy Nhất không khỏi thắc mắc hỏi

“Duy Nhất, chuyện đêm nay, ngươi cái gì cũng không biết, nhớ kỹ không ? Ngươi là đang ở ký túc xá trường học !” Mẹ bình tĩnh nói với cô .

Duy Nhất kinh hãi, “Không! Mẹ! Mẹ không cần vì con gánh tội thay? Con không cần! Con đi tự thú! Con hiện tại phải đi!”

“Duy Nhất!” Mẹ bình tĩnh phải gọi tên cô, trên tay không biết khi nào cầm một mảnh sứ vỡ , lúc này đanag kề chính cổ mình , “Duy Nhất, nếu con không nghe mẹ , mẹ lập tức chết ở trước mặt con!”

“Mẹ ——” Duy Nhất khóc thất thanh , tiếng khóc não lòng , bi ai vang vọng trong đêm tối …


/369