Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 5: đêm tân hôn (3)

/369


Sau một trận lục tung phòng ,căn phòng rơi vào yên tĩnh , bỗng tiếng nước chảy rầm rầm ở đâu đó phát ra , trán nàng bỗng cảm giác lành lạnh , giống như miên ký, nhẹ nhàng , ôn nhu , lại thoáng hương vị rượu, vẫn là đối diện với người này toát ra vị rượu? Cô không biết … Có người túm lấy cổ tay cô , cô nghĩ đến hắn muốn cướp đi gấu bông nhỏ của mình , liền gắt gao ôm chặt không chịu buông .

“Đưa tay cho tôi!” Người nọ gầm lên giận dữ, nắm chặt cô.

Nước ấm áp ở bàn tay nàng di chuyển , chiếc khăn lau mềm mại trên da thịt , thực thoải mái…

Nhẹ buông tay ra, con gấu nhỏ lại rơi xuống , giọt nước bắn tung tóe như mưa bắn lên trước ngực cô, ấm áp quá đi, đó là cảm giác man mát, Duy Nhất bỗng nhiên nhớ tới áo ngủ chính mình đã bị hắn xé ra làm hai nửa , kinh hô một tiếng, che ngực mình lại .

“Gặp quỷ!” Hắn thấp giọng mắng, không biết một đạp cái gì vậy, rầm một tiếng, tựa hồ toàn bộ nước bắn lên tung tóe . ( Chậu nước chứ gì ==” )

Hắn như vậy làm cô không khỏi rùng mình , sợ hãi , theo bản năng hai tay sờ soạn tìm con gấu bông mà quên chính mình ngực để hở …

Giây tiếp theo , một lực thật lớn , thân thể cô liền ở trên giường , mang theo dày đặc hương vị rượu , dường như muốn thiêu cháy cô .

Cô nhanh chóng che ngực lại , đề phòng hắn , “Tránh ra! Chán ghét!”

“Tôi chán ghét?” Một tiếng hừ lạnh cùng vị rượu phun ra từ trên mặt hắn, mặt cô lúc này đỏ ửng

Hai tay của nàng bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu , nam tính hơi thở nồng đậm phô cái xuống dưới.

“Tần Nhiên không phải đã nói rõ ràng với cô rồi sao ?” Hắn dùng một chút , áp sát vào người cô , thân thể của cô cuối cùng cũng bị che lấp.

“A ——” cô mang theo tiếng khóc nức nở hét ầm lên, người này quả thực kỳ quái , vừa rồi còn thực ôn nhu lau vết thương cho cô , hiện tại đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy !

Duy Nhất biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, việc này chính cô đã sớm nghĩ sẽ đáp ứng hắn , nhưng là, đêm tân hôn của cô , lần đầu tiên củacô , người con gái nào đối với chuyện này không tràn ngập ảo tưởng? Cô nguyên lai là muốn gọi Tử Nhiên , nhưng mà hiện tại…

“Không thể nhẹ một chút sao ?” Nước mắt của cô tự dưng chảy xuống dưới, ướt đẫm mảnh vải che mắt , ánh sáng yếu ớt tiến vào , nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy khuôn mặt của hắn .

“A ——” Cô còn không có được câu trả lời, mà chiếc áo liền bị xé rách thêm thành nhiều mảnh , đau đến toàn thân ,xương cốt đều vỡ vụn, cô biết, giờ phút này ,cô đã chân chính biến thành một nữ nhân. Không có lãng mạn, không có ôn nhu , thậm chí không biết là ai đem chính cô biến thành nữ nhân…

Lúc này, cô ngược lại không đổ lệ , nắm chặt lấy ga giường , cắn chặt môi dưới, nỗi thống khổ lan dần như muốn cào xé cô thành từng mảnh, cố nén đau đớn, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, “Mẹ, như vậy, có thể cứu mẹ ra sao ?”

Rốt cục, cuối cùng gió êm sóng lặng, một thanh âm trong bóng đêm cất lên, “Đây vẫn là lần đầu tiên ?”

Duy Nhất không có trả lời vấn đề hắn hỏi, cố gắng nhả ra đừng chữ , “đem gấu con lại cho tôi , được không?”


/369