Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 36 - Chương 20

/191


Lệnh Quý phi mang thai?

Mấy chữ này giống như tiếng sét đánh vào trong lòng mọi người, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Trong lòng Thủy Thiên Diên nổi cơn ghen tị, nàng đã tới đây hơn tháng, nhưng Thủy Triệt không hề chạm vào người nàng, cho nên trong lòng nghi ngờ về tình yêu của hắn đối với Thủy Thiên Diên là thật hay là giả?

Thủy Thiên Diên vô thức vuốt bụng, nhớ đến mệnh lệnh phía trên đã phân phó, trong lòng nóng nảy, cắn răng càng thêm căm thù Phó Cầm.

Chính xác là hỉ mạch sao? Thủy Thiên Diên không cam lòng hỏi lại lần nữa, ngón tay khép ở trong tay áo bấm thật chặt vào lòng bàn tay, nàng trẻ tuổi, có tướng mạo đẹp hơn Phó Cầm, vì sao Thủy Triệt thà rằng chạm vào hoàng kiểm bà (1), cũng không muốn chạm vào nàng? Sương mù trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng nói: Nếu như là giả, chính là phạm tội khi quân, cần phải suy nghĩ kỹ!

Thủy Khanh Y đăm chiêu nhìn Thủy Thiên Diên, nàng ta và Lệnh Quý phi là người cùng một phe, vì sao nàng ta lại muốn phá hỏng sân khấu của Lệnh Quý phi?

Mắt phượng khẽ đảo, Thủy Khanh Y bắt được ánh mắt ghen tị của Thủy Thiên Diên, trong lòng Thủy Khanh Y sáng tỏ, thì ra là sự đố kỵ của nữ nhân gây họa. Trong lòng nàng nhanh chóng trù tính, mở miệng nhàn nhạt nói: Nghe nói phụ hoàng thường ngủ lại ở Cung Thần Hi, Lệnh Quý phi mang thai cũng là chuyện bình thường. Nàng suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng. Không có thì mới là điều bất bình thường.

Ma ma ở trong cung Lệnh Quý phi nghe thấy Thủy Khanh Y nói giúp, hơi kinh ngạc, ngay sau đó nói với Thái hậu: Vạn lần chính xác. Tầm mắt bà rơi trên người Thủy Thiên Diên, cung kính nói: Quý phi nương nương cũng không dám tin, sai Trương thái y bắt mạch mấy lần, đều là hỉ mạch, năm đó sau khi sinh Nhàn Vương, thân thể của nương nương suy yếu, hôm nay bắt đầu vào mùa đông, nương nương còn tưởng rằng bệnh cũ tái phát.

Đã hai tháng rồi sao? Vẻ mặt của Thái hậu nhàn nhạt, không rõ vui buồn, nếu như là trước kia, người trong hậu cung mang thai long chủng, tất nhiên sẽ rất vui mừng, nhưng đứa bé này lại ở trong bụng của Lệnh Quý phi, nhớ lại những chuyện không vui lúc trước, trong lòng bà không thể vui mừng nổi, ngược lại có phần chán ghét.

Thái hậu không vui liếc mắt nhìn Thủy Thiên Diên, bà thà rằng là Thủy Thiên Diên mang thai đứa bé, nghĩ đến đây, ánh mắt của Thái hậu không ngừng lưu luyến ở trên bụng của nàng, một lúc sau mới thở dài. Mang mấy cây sâm đỏ tặng cho Quý phi.

Mẫu hậu. . . Thủy Thiên Diên muốn nói lại thôi, uất ức cúi thấp đầu.

Làm sao Thái hậu lại không hiểu tâm tư của Thủy Thiên Diên, bà trêu chọc: Ai bảo cái bụng của ngươi không có tiền đồ, Lệnh Quý phi lại tốt hơn, trong bụng nàng ta mang thai Hoàng tôn.

Trong lòng Thủy Thiên Diên có nỗi khổ khó nói, nàng muốn tranh giành, nhưng người ta không cho nàng cơ hội. Mỗi đêm Thủy Triệt đều tới tẩm điện của nàng, sẽ ở lại đến đêm khuya mới rời đi, hắn không hề chạm vào nàng, mà chỉ ngồi trên ghế uống rượu, nhưng nàng không thể nói ra, với tình cảm sâu đậm của Thủy Triệt đối với Thủy Thiên Diên, người nào sẽ tin chứ? Hầu hết đều nói là bụng của nàng không có tiền đồ, chỉ là lấy cớ mà thôi.

Mẫu hậu, chắc là hôn mê quá lâu, thân thể suy nhược, nô tì sẽ tẩm bổ thân thể nhiều hơn, mau chóng báo tin vui. Đáy mắt của Thủy Thiên Diên thoáng qua ánh sáng lấp lánh, cắn môi ngượng ngùng nói.

Thái hậu nói liên tục mấy tiếng được, gạt ma ma ở trong cung Lệnh Quý phi sang một bên, chuyên tâm bàn về những chuyện nữ nhân cần chú ý.

Thủy Khanh Y cảm thấy Lệnh Quý phi mang thai, là một cơ hội, ít nhất có thể khiến cho đồ giả mạo đố kỵ, có lẽ giữa hai người sẽ có vật âm thầm ngáng chân, chỉ là, Lệnh Quý phi mang thai ở tuổi này. . . Hơi khó tin.

Tinh thần của Thái hậu không được tốt, không lâu sau, đã cảm thấy mệt rã rời, vẻ mặt mệt mỏi, vẫy tay cho mọi người lui xuống, cũng không nhắc lại chuyện thu hồi quyền lực.

Thủy Khanh Y sóng vai đi cùng Thủy Thiên Diên, đi qua đình hoa sen thì Thủy Thiên Diên dừng bước, nói lời khó hiểu: Phó Cầm mang thai, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như là long tử, long tâm của phụ hoàng ngươi sẽ cực kỳ vui mừng, mọi thứ của ngươi sẽ bay mất dễ như trở bàn tay.

Thủy Khanh Y phất tay lờ đi, cười rực rỡ chói lọi như ánh mặt trời: Nó còn chưa ra đời, không phải mẫu hậu nói muốn du sơn ngoạn thủy cùng phụ hoàng sao? Đến lúc đó, nhi thần sẽ tự tiến cử xử lý quốc sự, có Quốc sư phụ tá, đứa bé kia vẫn chưa ra đời, sẽ không trở thành uy hiếp, hơn nữa, còn không biết có phải là nam hài hay không, trên phố có một câu nói, nếu dáng dấp của trưởng tử giống như nữ nhân, vậy thì lần thứ hai mang thai sẽ là nữ hài tử, nhi thần cảm thấy Nhàn Vương nam sinh nữ tướng (2).

Thủy Khanh Y cười như không cười nhìn Thủy Thiên Diên, hừ lạnh một tiếng, muốn mượn tay nàng để loại bỏ đứa bé kia sao? Nàng không những không loại bỏ, mà còn bảo vệ thật tốt, phụ hoàng cũng chưa từng tới Cung Thần Hi, đứa bé ra đời yên ổn, ngược lại sẽ là một thanh kiếm sắc bén diệt trừ nhất mạch của Phó gia, cũng không biết nàng có thể chờ lâu như vậy hay không.

Trái lại mẫu hậu, người không có đứa bé bên mình, không có da mặt hấp dẫn được phụ hoàng, dù sao cũng sẽ có một ngày già đi, sẽ không còn là sủng hậu, mặc dù Lệnh Quý phi không được sủng ái, nhưng bên cạnh có hai đứa bé, dù thế nào đi nữa thì phụ hoàng cũng sẽ không bạc đãi họ, vả lại, nam nhân lớn tuổi thích trẻ con, chớ đến lúc đó để cho Lệnh Quý phi bò lên trên đầu của người. Thủy Khanh Y tốt bụng khuyên nhủ.

Ngươi có lòng tốt nói cho ta những điều này ư? Thủy Thiên Diên lơ đễnh, chẳng qua Thủy Khanh Y chỉ muốn khuyến khích để nàng ra tay mà thôi, thật sự coi nàng là kẻ ngốc sao? Huống chi, nàng cũng không thực sự là Thủy Thiên Diên, tại sao phải được sủng ái?

Nghĩ như vậy, trong lòng Thủy Thiên

/191