Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 41 - Chương 22

/191


* Nữ tế: con rể

Thủy Khanh Y khẽ nhếch cằm, liếc nhìn nữ nhân đang ngồi ngay ngắn ở trên tháp quý phi, chợt cảm thấy, nhìn dung nhan gần như giống với nàng kia, cực kỳ chướng mắt.

Nghe nói nơi này đã từng tạo ra rất nhiều án oan giả, không biết là thật hay là giả, Bổn cung càng muốn nhậm chức vào ngày mai, cũng muốn làm gian thần một lần. Thủy Khanh Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thủy Thiên Diên, ngắm nhìn ngón tay giống như cây hành xanh mướt, thản nhiên nói: Đôi tay này dính không ít máu, thêm một Hoàng hậu thì không nhiều, thiếu đi một Hoàng hậu cũng không ít.

Nghe vậy, Thủy Thiên Diên giống như bị kim châm vào mông, lập tức bật dậy, vọt tới bên cạnh cột gỗ, vẻ mặt sợ hãi nói: Ngươi không thể giết ta!

Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, vì sao ngươi bị bắt vào đây, sau đó bị tra hỏi về vụ án Thừa tướng đại nhân sát hại Lệnh Quý phi, Thừa tướng đại nhân đã nhận tội nhưng vẫn chưa thả ngươi ra ngoài sao? Lời nói không lạnh không nhạt của Thủy Khanh Y đánh thẳng vào trung tâm pháo đài phòng bị yếu ớt của Thủy Thiên Diên.

Không. . . Triệt ca ca đã đồng ý thả ta ra ngoài. . . Thủy Thiên Diên lắc đầu khó tin, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn dần, phỏng đoán tại sao Thủy Triệt lại vứt bỏ nàng, chẳng lẽ Thủy Khanh Y đã nói cho hắn biết mình là giả? Nghĩ tới đây, Thủy Thiên Diên lắc đầu, Thủy Triệt bị nàng hạ dược, còn có nhiếp hồn thuật, nhất định sẽ không vứt bỏ nàng không quan tâm đến, trừ phi. . . trong lòng Thủy Triệt không hề có Thủy Thiên Diên!

Triệt ca ca sao? Thủy Khanh Y cười lạnh, dùng trâm cài trên đầu mở ổ khóa ra, gọi mấy thuộc hạ, ra lệnh: Vả miệng!

Không, ngươi không được đánh ta, Triệt ca ca sẽ đến cứu ta, tiện nhân. . . A —— Thủy Thiên Diên không ngừng giãy giụa gào to, cho đến khi bị tát một cái thật mạnh, khóe miệng nàng nứt ra, cảm giác đau đớn khiến nàng quên mất giãy giụa, nằm trên mặt đất, cảm thấy nửa bên mặt nhanh chóng bị sưng lên, Thủy Thiên Diên còn chưa hoàn hồn, đã bị người ta kéo hai tay lên, bàn tay đánh vào mặt như mưa rơi, một lúc sau, sưng phồng lên như đầu heo, đã không thể nhìn rõ dung nhan.

Thủy Khanh Y ra hiệu cho thuộc hạ ném người xuống đất, đi vài bước chậm rãi vòng quanh Thủy Thiên Diên, hài lòng gật đầu, gương mặt bị phá hủy này của đồ giả mạo, nhìn thoải mái hơn, nhấc chân giẫm mạnh lên ngực của nàng ta, Thủy Khanh Y nhìn từ trên cao xuống, nói: Lần sau gọi Triệt ca ca một lần nữa, lão nương sẽ đánh nát cái mồm này của ngươi!

Đầu của Thủy Thiên Diên vẫn đang kêu ong ong, choáng váng làm nàng muốn nôn, nhưng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như muốn nghiền nát nội tạng của nàng, cả người co rút đau đớn.

Tiện. . . Ngươi. . . Thủy Thiên Diên khó khăn mở con mắt đã sưng vù thành khe hẹp ra, căm hận nhìn chằm chằm vào Thủy Khanh Y.

Lông mày nhỏ của Thủy Khanh Y hơi chau lại, thấy hơi thở của nàng ta mỏng manh, sống dở chết dở mà vẫn không quên mạnh mồm, nàng vỗ tay, Lãnh Vụ bê một ổ chim thận trọng đi vào.

Chủ tử, sắp nở rồi. Da mặt lạnh lẽo của Lãnh Vụ căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ổ chim, chỉ sợ không chú ý một cái, thứ ở trong trứng sẽ nhô ra.

Không tệ, ta chỉ nói mà thôi, không nghĩ rằng các ngươi tìm được. Thủy Khanh Y rất hài lòng về hiệu suất làm việc của bọn họ, mở miệng nói: Thưởng cho mỗi người hai mươi lượng.

Vâng. Lãnh Vụ hơi bất ngờ, chủ tử hào phóng như thế này từ lúc nào vậy?

Thủy Minh Hách ở một bên cau mày, lấy bạc của hắn để lấy lòng thuộc hạ sao? Nhưng tầm mắt vừa nhìn đến ổ chim, vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ, thứ kia không giống trứng chim, nàng tìm thứ này làm chi?

Nhét thứ này vào miệng nàng ta. Thủy Khanh Y lùi lại, nhường chỗ.

Không ... không được. . . Thủy Thiên Diên nhìn trứng chim , trong bụng không ngừng buồn nôn, dùng cả tay chân bò ra, muốn đi ra ngoài từ cánh cửa đang mở, chưa đi được mấy bước, thì đã bị bắt được, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ác độc, Thủy Thiên Diên vung tay áo, khói mù màu xanh bao phủ.

Mọi người nín thở, Thủy Khanh Y tay mắt lanh lẹ bắt được Thủy Thiên Diên, nhưng Thủy Thiên Diên giống như cá chạch, trượt ra, hai người giao đấu, không quá mấy chiêu, Thủy Thiên Diên có chút kiệt sức, rơi vào thế hạ phong, Thủy Khanh Y bay vút lên, đôi tay chụp thẳng về phía cổ của nàng ta.

Thủy Minh Hách thấy người bị dồn đến chỗ của hắn, giơ tay điểm huyệt Thủy Thiên Diên, người lập tức đứng yên.

Nhét hết vào cho lão nương. Ánh mắt của Thủy Khanh Y lạnh lùng, dùng dao găm khắc hai chữ tiện nhân lên trên mặt Thủy Thiên Diên, ném vào trong phòng giam, nói với Thủy Minh Hách: Tại sao không làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Thủy Minh Hách nhìn đầu heo kia, dâng lên một trận buồn nôn. Không phải là Bổn Vương cứu ngươi à?

Ai cho ngươi cứu? Thủy Khanh Y khẽ xùy một tiếng, chăm chú nhìn Lãnh Vụ nhét một quả trứng lớn bằng quả trứng gà vào trong miệng Thủy Thiên Diên, bởi vì bị bóp mạnh, đuôi rắn sặc sỡ giống như cá chạch ở bên trong lộ ra, sắc mặt của Thủy Khanh Y khẽ biến, xông lên mấy bước, một tay đặt ở đỉnh đầu, một tay đặt dưới cằm, dùng sức ép, làm cho miệng của Thủy Thiên Diên khép lại.

Thủy Thiên Diên chỉ cảm thấy quả trứng vỡ tan ở trong miệng, một thứ trơn nhẵn trượt theo cổ họng xuống dưới bụng, liều chết cũng không muốn há mồm nữa, nhưng cằm bị Thủy Khanh Y giữ chặt, bị ép phải mở miệng, đến khi cho quả trứng thứ tư vào trong miệng mới thôi.

Thủy Khanh Y nhét xong quả trứng cuối cùng, ném Thủy Thiên Diên vào trong góc, ra khỏi đại lao, nhìn vẻ mặt chấn động của Thủy Minh Hách, thầm mắng: Tiền đồ!

Da đầu Thủy Minh Hách tê dại, rốt cuộc đã được nhìn thấy thủ đoạn của nữ nhân này, nhét rắn độc vừa mới nở vào trong bụng, hút máu ở bên trong cơ thể của Thủy Thiên Diên, gặm nhấm nội tạng, đợi một thời gian sau, chúng sẽ phá cơ thể chui ra ngoài. . .

Nghĩ đến đây, cả người hắn run lên, chuyện này còn đáng sợ hơn so với bất kỳ loại xuyên tràng độc dược nào!

Thủy Khanh Y nhìn sắc mặt biến hóa của Thủy Minh Hách, nàng bĩu môi, lạnh lùng nói với Thủy Thiên Diên: Nói ra chỗ của mẫu thân ta, ta sẽ thả ngươi!

Miệng của Thủy Thiên Diên nhấp chặt, chỉ trừng mắt nhìn Thủy Khanh Y với vẻ ác độc, không mở miệng nói.

Trong lòng Thủy Khanh Y biết sẽ không hỏi được gì, nên mang theo một nhóm người chậm rãi rời đi.

Thủy Thiên Diên thấy Thủy Khanh Y đi ra ngoài, đang muốn thở phào một hơi, nhưng trong bụng có thứ gì đó đang ngọ nguậy, sau đó dạ dày bị nó cắn, đau đớn đến mức làm trán nàng toát ra mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhớ tới thứ trơn tuột ở trong miệng khi nãy, đó hoàn toàn không phải là lòng trứng, mà là. . . rắn. . .

Nghĩ vậy, người Thủy Thiên Diên lại đổ mồ hôi lạnh, nhìn cửa phòng giam không khóa, đáy mắt thoáng qua tia sáng, muốn chạy đi tìm Chủ thượng, hắn nhất định có thể lấy rắn ra ngoài, cứu nàng một mạng.

Cẩn thận tránh thoát được trưởng ngục, cảm thấy những người này giống như ít hơn một nửa so với thường ngày, trong lòng Thủy Thiên Diên nghi ngờ, trong bụng lại truyền tới một cơn đau như xát muối, thậm chí có thể cảm thấy rất rõ ràng máu thịt bị cắn xé, Thủy Thiên Diên không chống cự nổi ngã xuống đất lăn lộn, gắt gao che miệng để cho mình không kêu lên, nhưng cơn đau trong bụng không giảm bớt chút nào, nắm tay cũng bị rách một miếng thịt, nhưng không bằng cơn đau trong bụng, loại đau đớn này gần như muốn xé cả người nàng ra thành hai mảnh.

Một lúc sau, cơn đau hơi thuyên giảm, không để ý tới sự khác thường ở xung quanh, Thủy Thiên Diên chạy ra khỏi Tông Nhân phủ, thấy ở cửa có một chiếc xe ngựa trống, vội vàng rút cây trâm cài trên đầu ra đưa cho người đánh xe: Đến hoàng cung!

Người đánh xe sợ hãi nhìn gương mặt hoàn toàn thay đổi, đầm đìa máu tươi của Thủy Thiên Diên, cả người run rẩy: Tiểu. . . Tiểu thư. . . Tiểu. . .

Đi mau, nếu không. . . Khụ khụ. . . Ta giết chết ngươi! Nói xong, nàng đặt trâm cài ở trên cổ của




/191