Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 42 - Chương 22.2

/191


Editor: linglink

Bên tai truyền đến một giọng nói thanh thoát mềm mại, gọi suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của Thủy Thiên Diên trở về, rủ mắt nhìn lại, thì trông thấy một nữ tử trẻ tuổi có dung mạo giống với nàng, đang ngồi ở bên giường.

Ngươi đang gọi ta? Trong lòng Thủy Thiên Diên kích động, đây là đứa nhỏ của nàng và Triệt ca ca sao?

Thủy Khanh Y thấy đáy mắt háo hức của Thủy Thiên Diên chấn động, cười yếu ớt gật đầu, nắm tay của Thủy Thiên Diên, nói: Mẫu thân, người đã ngủ rất lâu, có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?

Thủy Thiên Diên ngẩn ra, đã ngủ rất lâu sao? Thất thần nhìn Thủy Khanh Y bị bỏ rơi đã trở thành một thiếu nữ, nàng mỉm cười, thật sự là đã ngủ quá lâu, lâu đến nỗi đứa nhỏ của nàng cũng đã trưởng thành rồi.

Trong hốc mắt ngập đầy nước mắt trong suốt, nắm thật chặt tay của Thủy Khanh Y, nghẹn ngào nói: Đứa nhỏ, con đã lớn như vậy rồi, đều là lỗi của vi nương, nếu không phải vì trận tranh giành năm đó, cũng không đến nỗi để cho con phải chịu hết đau khổ.

Thủy Thiên Diên nghĩ đến lời nói của Thái hậu, nước mắt lăn xuống, chung quy trong lòng có oán có hận, oán bà chia rẽ cả nhà ba người bọn họ, hận bà sai khiến hạ độc Y Nhi, cục thịt tròn nho nhỏ bị độc dược hành hạ, nếu không phải Sở Nam Kình tự cho mình là thông minh, đóng băng Y Nhi để uy hiếp nàng, nhầm lẫn thế nào lại đóng băng độc tố, kéo dài thời gian lan tới tim phổi, không thì đứa nhỏ của nàng đã chết non rồi.

Nghĩ đến đây, Thủy Thiên Diên ngồi dậy, ôm chặt lấy Thủy Khanh Y, giọng nói khản đặc: Đứa nhỏ, đều do năm đó mẫu thân không hiểu chuyện, không nghe lời khuyên của phụ hoàng con, mới dẫn tới tình cảnh như bây giờ.

Thủy Khanh Y lắc đầu, cho dù người phạm phải hàng ngàn lỗi lầm, nhưng có thể liều mình cứu nữ nhi, chứng tỏ tính tình không xấu.

Nữ nhi chưa từng trách người. Thủy Khanh Y mở to hai mắt, để ngăn nước mắt khỏi tràn ra ngoài, hơn nửa năm xuyên qua, nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội này, thích ứng với thân phận Thủy Khanh Y , đến nỗi gặp được mẫu thân của cơ thể này, đã xem như mẹ của mình, đem tất cả những gì của nàng ấy, đều trở thành của mình.

Mẫu thân, người đói bụng chưa? Thủy Khanh Y buông Thủy Thiên Diên ra, nhìn hai mắt của bà rưng rưng nước mắt, nàng lấy khăn gấm lau giúp bà, dặn dò Lãnh Vụ bưng cháo loãng vào.

Nụ cười tràn ngập trong đáy mắt của Thủy Thiên Diên như muốn tràn ra ngoài, bỗng nhiên, cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt, nàng nhìn lại, toàn thân chấn động, sững sờ ngồi ở bên giường, lệ trong đáy mắt lăn xuống.

Thủy Khanh Y thấy Thủy Thiên Diên khác thường, mím môi đứng ở một bên, ngay sau đó, trông thấy Thủy Thiên Diên ngã xuống giường, kéo cao chăn che khuất đầu.

Mẫu thân? Thủy Khanh Y thấy hơi khó hiểu, không phải giống như tình tiết thường thấy trong phim là nên kích động đến nỗi quên đeo giày, chạy thẳng tới, nói những lời buồn nôn sao? Tại sao lại nằm xuống giường ngủ?

Y Nhi, con mời phụ hoàng của con về đi. Thủy Thiên Diên không ngốc, các nàng đang ở hoàng cung Nam Chiếu, Thủy Triệt ở bên ngoài, đủ để chứng minh Thủy Triệt đã tìm được Thủy Khanh Y, nhất định là đã nhận tổ quy tông.

Nương không muốn gặp phụ hoàng sao? Thủy Khanh Y thận trọng hỏi, sợ giữa bọn họ có hiểu lầm gì đó.

Trước khi nương ngủ mê man, phụ hoàng con muốn phong ta làm Hậu, rất nhiều đại thần khuyên can, phụ hoàng con tức giận, chém giết không ít thần tử, nếu ta gặp hắn, tất nhiên là phải vào chính cung ở, ta sợ sẽ lại xảy ra chuyện năm đó. Thủy Thiên Diên hít sâu một hơi, trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, nàng tạm thời không muốn gặp Thủy Triệt.

Vì vậy mà nương không muốn ở cùng phụ hoàng? Thủy Khanh Y cảm thấy mẫu thân không nên như thế, mà phải trấn áp đại thần cùng với phụ hoàng, ép bọn họ đồng ý, không phải sao?

Trong nháy mắt, Thủy Thiên Diên không được tự nhiên, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: Chuyện này. . . Mẫu thân còn chưa chuẩn bị xong.

Thủy Khanh Y bò lên giường, nhìn gò má ửng đỏ, ánh mắt tránh né của Thủy Thiên Diên, trong nháy mắt nhớ tới lúc nàng phạm lỗi, gặp phải Bách Lý Ngọc thì nàng cũng có vẻ mặt này, chẳng lẽ mẫu thân thực sự đã làm sai chuyện gì, sợ bị phụ hoàng trừng phạt?

Mẫu thân, người đã ngủ mười lăm năm, làm sai chuyện gì, phụ hoàng cũng đã quên từ lâu, nhiều năm như vậy, sợ là thương yêu người còn không kịp. Thủy Khanh Y nói lời tốt giúp Thủy Triệt.

Thủy Thiên Diên suy tư về tính chân thật trong lời nói của Thủy Khanh Y, nghĩ đến Thủy Triệt đã từng nghiêm khắc trừng trị, lắc đầu một cái.

Như vậy cũng tốt, trước hết mẫu thân hãy đợi, đợi đến khi các đại thần tới mời, người mới gặp phụ hoàng. Thủy Khanh Y nhét lại góc chăn cho Thủy Thiên Diên, đột nhiên nàng cảm thấy có loại cảm giác thân phận bị đảo ngược, nàng là mẫu thân, Thủy Thiên Diên là nữ nhi.

Thủy Khanh Y xuống giường, thấy Bắc Viên Trần ngồi ở trước bàn chưa rời đi, ánh mắt dừng lại, ngay sau đó cùng hắn đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, vừa mới đi được hai bước, thì nghe thấy người sau lưng nói: Y Nhi, đây là nữ tế của ta sao?

Bước chân của Thủy Khanh Y hơi chậm lại, quay đầu nhìn con ngươi sáng long lanh của Thủy Thiên Diên, vẻ mặt méo mó. Nương, người đừng nói mò, phu quân của con là do người tự mình quyết định.

U Nhi?

Thủy Khanh Y cười thần bí một tiếng, quay đầu đi ra ngoài thì trông thấy Thủy Triệt đang chờ ở bên ngoài đại điện, Phụ hoàng, hàng ngày người phải giải quyết rất nhiều công việc, sao có thể ngày ngày canh giữ ở đây, không xử lý triều chính?

Mặt Thủy Triệt tối sầm, không vui nói: Y Nhi, ngươi thân là Thái Úy, phải tham gia lâm triều, ngày mai nhớ phải vào triều. Có nha đầu này ở đây, mình cũng không thể lén vào thăm Diên Nhi.

Phụ hoàng, nhi thần đã cáo bệnh, người cũng đã phê chuẩn. Thủy Khanh Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thủy Triệt, liếc ông một cái đầy khiêu khích, nói: Đúng lúc mẫu thân cũng không muốn nhìn thấy phụ hoàng, nhi thần dự định ngày mai sẽ đưa bà ra ngoài giải sầu, hóng mát một chút.

Thủy Triệt nghe vậy, giận từ trong ra, nhưng không làm gì được nữ nhi này, ông lấy một chiếc chìa khóa ra rồi đặt lên bàn, nói: Cái này cho ngươi, để phụ hoàng gặp mặt mẫu thân của ngươi một lần.

Thủy Khanh Y khó hiểu nhìn chiếc chìa khóa, đây là thứ gì?

Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Thủy Khanh Y, Thủy Triệt không được tự nhiên, nói: Chìa khóa quốc khố. Ông không còn kế sách nào khác, bèn đi hỏi Hách Nhi, Hách Nhi nói cần có bạc, quả thực đó là thứ nữ nhi yêu thích. . . Thủy Triệt vui mừng, may mà chỉ là bạc, không phải là những thứ hiếm lạ cổ quái khác.

Quốc khố?

Trong đầu Thủy Khanh Y lập tức xuất hiện căn phòng chứa đầy kim quang lấp lánh, móng vuốt run run vuốt chiếc chìa khóa, vẻ mặt kích động nói: Người đi đi. Nương à, người sẽ tha thứ cho nữ nhi bất hiếu bán mẫu cầu vinh chứ!

Đột nhiên, lúc Thủy Triệt sắp sửa đi vào, thì bị Lãnh Vụ xuất quỷ nhập thần ngăn lại, lạnh lùng nói: Hoàng thượng, ngài có thể rời đi rồi.

Thủy Triệt: . . . . . .

Phụ hoàng, bây giờ người đã gặp vài khuôn mặt rồi, nể tình người là phụ hoàng, phá lệ khai ân, mời trở về! Thủy Khanh Y thu lại tâm tình tốt, thản nhiên đi tới bên cạnh Thủy Triệt, kéo bình phong, ngăn lại ánh mắt quyến luyến của Thủy Triệt.

Y Nhi, phụ hoàng cho ngươi bạc. . . Lời còn chưa dứt, đã bị Thủy Khanh Y cắt ngang: Không phải phụ hoàng đã nói là gặp một mặt sao?* Cũng đã nhìn xong rồi.

*Thủy Khanh Y cố tình hiểu nhầm lời nói của Thủy Triệt, từ “gặp mặt một lần” thành “gặp một mặt”.

Thủy Triệt mím chặt môi, nhìn bàn tay mở ra của Thủy Khanh Y, phát hiện ông từ một người giàu có nhất đã trở thành một người nghèo, một lượng bạc cũng không có, thở phì phì quay đầu rời đi.

Phụ hoàng, muốn ôm được mỹ nhân về cũng không phải là không thể, mẫu thân thân là Hoàng hậu, Hoàng hậu về cung thì phải có cuộc diễu hành như thế nào? Nói xong, Thủy Khanh Y liền nghênh ngang rời đi.

Bắc Viên Trần đi theo ở phía sau, nhìn Thủy Triệt với vẻ đồng cảm, giọng nói trong trẻo, nói: Hoàng thượng nên cho Công chúa từng ngàn từng ngàn lượng bạc một, cũng không đến nỗi. . . Khụ khụ. . . Nàng trở mặt không giữ lời, cũng không có chỗ kể khổ! Dứt lời, Bắc Viên Trần liền đi khỏi.

Đối với Thủy Triệt, chắc chắn là đã có giác ngộ, ông vung tay lên, nói: Tiểu Đức Tử, đày Công chúa đến phòng của người làm, nếu muốn trở lại




/191