Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 14 - Chương 8.2

/191


Tĩnh dưỡng mấy ngày, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt của Nam Cung Thiển Trang đã hồi phục, đã có một chút hồng hào, có thể tự xuống giường đi lại, giường Hàn Ngọc cũng đổi thành giường Noãn Ngọc, nằm ngủ cực kỳ thoải mái.

Hôm nay Nam Cung Thiển Trang muốn chuyển về Điện Tử Uyển, mỗi bước đi nàng đều bước rất cẩn thận, ánh mắt trong suốt lấp lánh hiện lên vẻ không đành lòng, nhìn chằm chằm giường Noãn Ngọc.

Thủy Triệt đỡ trán, vung tay lên, mang giường Noãn Ngọc đến Điện Tử Uyển.

Ấn tượng về Thủy Triệt trong lòng Nam Cung Thiển Trang tăng lên, sắp vượt qua cả địa vị của Bách Lý Ngọc.

Nam Cung Thiển Trang vui mừng vì rốt cuộc cũng được ra khỏi mật thất, không ngờ tới, vốn dĩ Bách Lý Ngọc đang ở Bắc Thương, lại xuất hiện trước cửa điện của nàng, vẻ mặt tiều tụy, gầy đến mức sắp không còn hình người, điều làm cho nàng đỏ mắt chính là phong thái tao nhã của hắn không hề mất đi, ngược lại có mấy phần phong thái của mỹ nhân yếu đuối, làm cho người ta thương xót.

Trái tim, khẽ nhói đau, nàng dừng chân ở phía xa, nhìn bóng lưng của hắn, ngẩn ngơ.

Bách Lý Ngọc nhìn vào trong đại điện, nhìn cung nữ nối đuôi nhau khuân đồ ra vào, trong lòng có linh cảm xấu, chẳng lẽ nàng muốn thành thân, chuyển đến phủ Tuyên Vương sao?

Đặt tay lên ngực đang nhói đau, bỗng nhiên Bách Lý Ngọc cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt nóng rực, vốn không muốn để ý tới, nhưng lại sợ đó là nữ tử không muốn nhìn thấy hắn, chậm rãi quay đầu, bỗng nhiên cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, tham lam ngắm nhìn hình bóng hao gầy kia. Chân mày không vui nhíu lại, Thủy Minh Hách không chăm sóc tốt cho nàng, gầy đi một vòng lớn.

Nam Cung Thiển Trang không ngờ hắn sẽ nhìn sang, rất muốn bước đến chào hỏi, thử dò xét một chút, nhìn phản ứng của hắn, nếu như hắn đến để giảng hòa, nàng sẽ “rộng lượng” tha thứ cho hắn, nếu như đến để chế nhạo, nói lời tuyệt tình, vậy thì nàng sẽ đi khỏi, xem như không có chuyện gì xảy ra, coi hắn là người qua đường.

Nhưng bước chân lại bất động, nhìn hắn chậm rãi đi tới, Nam Cung Thiển Trang không có khí phách, quay đầu đi về phía con đường mòn bên kia, chạy vào trong tẩm điện, thấy Bách Lý Ngọc không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên ngoài tẩm điện, Bách Lý Ngọc nhìn thấy nàng tránh hắn như tránh ôn dịch, cười chua xót, trong lòng thầm quyết định điều gì đó. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, vết thương ở mu bàn tay đã kết vảy lại vỡ ra, máu tươi nhuộm đẫm ống tay áo trắng tinh không nhiễm bụi, xoay người rời đi.

Nam Cung Thiển Trang đứng ghé bên cửa sổ, nhìn Bách Lý Ngọc không chút lưu luyến xoay người rời đi, cảm thấy mất mát đứng tựa bên cạnh song cửa sổ, Lãnh Vụ bưng bánh ngọt vào, trông thấy cảnh này, có chút không đành lòng, muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Hoàng thượng, đành phải ngậm miệng.

- Chủ tử, đây là bánh ngọt mà Thái Bạch Lâu đưa tới, người đã lâu không ăn bánh ngọt ở đó, chắc hẳn cũng có chút thèm ăn.

Lãnh Vụ thấy tinh thần của Nam Cung Thiển Trang không được tốt, lần đầu tiên phá lệ trêu ghẹo nàng.

Làm sao Nam Cung Thiển Trang không hiểu suy nghĩ của thuộc hạ, nàng thở dài, có duyên, cuối cùng sẽ về với nhau, không có duyên phận, cho dù khóa chặt lại ở cùng một chỗ, cũng sẽ giống như xa tận chân trời.

- Ừ, tay nghề của sư phụ này tiến bộ hơn, ngon hơn so với đồ ăn lần trước, chắc là đã đổi đầu bếp khác.

Nam Cung Thiển Trang vân vê miếng bánh hoa đào, cắn một miếng, chậm rãi thưởng thức, cảm thấy đây quả nhiên là mỹ vị, bánh mềm thơm ngọt không ngấy, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của hoa đào trong miệng.

- Thái Bạch Lâu đổi đầu bếp, nghe nói đó là một vị nữ tử.

Lãnh Vụ âm thầm tặc lưỡi, vậy mà chủ tử cũng nếm ra được, mỗi lần nàng đưa cho chủ tử, sẽ nếm trước để thử độc, nàng cũng không nếm ra được, cho rằng chúng đều cùng một vị.

Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lóe lên, suy nghĩ một chút, đem đĩa bánh dứa trên bàn để vào trong hộp đựng thức ăn.

- Đưa cho Bách Lý Ngọc.

Lãnh Vụ ngẩn ra, nhận lệnh, nhanh chóng rời đi, tới Ngự Thư Phòng.

- Hoàng thượng, chủ tử sai thuộc hạ đưa bánh ngọt cho Bách Lý Ngọc.

Lãnh Vụ bất chấp khó khăn, nói.

Thủy Triệt đặt tấu chương xuống, xoa trán, ra hiệu cho Lãnh Vụ bưng hộp đựng thức ăn lên, ông mở nắp ra, thấy bánh ngọt vàng rực, tách ra một phần nhỏ rồi nhét vào trong miệng, mùi vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, thật là ngon miệng.

- Ngươi quay về đi.

Thủy Triệt thản nhiên, vẫy tay ra hiệu cho Lãnh Vụ lui ra ngoài, đáy lòng lại thầm nghĩ: Nha đầu không có lương tâm này, trong lòng chỉ nghĩ đến tên tiểu tử thối kia, hoàn toàn không có người phụ hoàng này, có đồ tốt cũng không đưa cho ta!

- Đợi chút, nếu Trang Nhi hỏi, ngươi cứ nói là bị trả về.

Lãnh Vụ nắm thật chặt hộp đựng thức ăn ở trong tay, đột nhiên phát hiện, Hoàng thượng quá vô sỉ! Trong lòng đồng cảm với Bách Lý Ngọc, nếu không cẩn thận nàng sẽ bị mắc oan.

Công công Tiểu Đức Tử đứng chờ ở một bên, nhìn Hoàng thượng dùng điểm tâm với vẻ mặt hưởng thụ, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, cũng bị Quận chúa xử lý thoả đáng, sau này vẫn nên lấy lòng Quận chúa nhiều hơn.

Ăn xong miếng bánh cuối cùng, Thủy Triệt có chút chưa thỏa mãn, múa bút thật nhanh để thảo xong thánh chỉ, ném cho Tiểu Đức Tử, nói:

- Các Quân Vương của các quốc gia sẽ đến Nam Chiếu rất nhanh, truyền chỉ cho Tuyên vương, để hắn tiếp đón cho tốt, thuận đường tung ra tin tức trẫm muốn chọn phò mã cho công chúa Trường Nhạc.

Công chúa Trường Nhạc?

Tiểu Đức Tử sững sờ, chưa kịp phản ứng lại, không biết Hoàng thượng đang nói tới ai.

- Đi mau!

Thấy dáng vẻ bối rối của Tiểu Đức Tử, Thủy Triệt không nhịn được hét lên.

Tiếng hét này làm Tiểu Đức Tử giật mình, nghĩ đến mấy ngày nay Hoàng thượng lo liệu đại lễ sắc phong, nhưng không có liên hệ gì đến Quận chúa, bây giờ, nhớ lại dung mạo như tiên nữ của Quận chúa, lập tức nghĩ tới Hoàng hậu nương nương, hắn kinh ngạc vỗ đùi, chao ôi, thì ra Quận chúa đúng là công chúa Trường Nhạc mà Hoàng thượng vẫn tìm kiếm!

. . . . . .

Cung Thần Hi

Lệnh quý phi nghe tin tức ma ma bên cạnh thăm dò được, tức giận đánh vỡ ly trà trong tay, lần này tiện nhân kia lại thu hút sự chú ý.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, chiêu cáo thiên hạ, nếu xảy ra chuyện xấu, xem nàng ta còn có thể đắc ý không!

- Ngươi đi đón Chân Sảnh vào cung, tới gặp Bổn cung.

Đáy mắt Lệnh quý phi hiện lên một chút xảo quyệt, nàng rất vất vả mới đi được tới bước này, tất nhiên không thể để cho tiện nhân kia phá hủy tâm huyết của nàng.

- Nương nương, người định xử lý tiểu tiện nhân kia như thế nào? Nàng ta cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, nhưng lại được Hoàng thượng coi trọng như thế, càng coi trời bằng vung, dám ngồi trên đầu người tác quái.

Vẻ mặt Lý ma ma lộ ra vẻ căm ghét, miệng nói huyên thuyên, giống như bà ta có thâm thù đại hận với Nam Cung Thiển Trang.

Lệnh quý phi rất hài lòng với sự thức thời của Lý ma ma, không hổ là vú nuôi mà nàng mang từ phủ Thái Phó đến, tâm tư giống với nàng.

- Ma ma, trước tiên để cho nàng ta vui mừng mấy ngày, đến khi ngã xuống, mới càng đau đớn thê thảm hơn.

Lệnh quý phi cụp lông mi, che lại đáy mắt tràn đầy oán hận, nhi tử của nàng, chưa từng được ánh mắt của Thủy Triệt nhìn tới, một đứa con hoang, danh tiếng áp đảo nhi tử của nàng, riêng về điều này, nàng ta đáng chết!

Hơn nữa, thâm thù đại hận của bọn họ từng món chồng chất từng món!

Dường như nhìn thấu tâm tư của Lệnh quý phi, Lý ma ma mở miệng nói:

- Nương nương, người chớ để tiện nhân kia làm tức giận, mặc dù mẫu thân của nàng ta là công chúa của Nam Chiếu, nhưng là một cái thây thối rữa của nhiều năm trước, làm sao có thể so sánh với nương nương băng thanh ngọc khiết, trung thành với Hoàng thượng!

Nói xong, bà ta nhìn sắc mặt của Lệnh quý phi không được tốt, trong lòng “lộp bộp”, tiếp tục nói:

- Chẳng qua Hoàng thượng bị tiện nhân kia mê hoặc, mới không nhìn thấy nương nương, sẽ có một ngày, Hoàng thượng sẽ phải hối hận!

Lệnh quý phi che miệng cười duyên, niềm vui lớn nhất của nàng chính là nghe người ta chê bai Thủy Thiên Diên, lúc còn trẻ nàng là mỹ nhân hiếm thấy, cho dù nhan sắc của nàng như thế nào, đứng cùng một chỗ với Thủy Thiên Diên, luôn bị áp đảo, nàng ta giống như ánh sao không thể chạm tới trên bầu trời, còn bản thân nàng giống như hạt bụi trên nền đất.

Tiếp cận Thủy Thiên Diên, cũng là vì Thủy Triệt, nhưng tuyệt đối không ngờ tới huynh muội bọn họ dần dần nảy sinh tình cảm, nàng chợt cảm thấy bản thân bị lừa gạt, bị biến thành kẻ ngu ngốc để Thủy Thiên Diên đùa giỡn, oán hận đè nén ở trong lòng bộc phát, càng ganh đua kịch liệt với địa vị của nàng ta, thế nhưng, từ đầu đến cuối người nam nhân kia không nhìn tới nàng.

Vì Thủy Triệt, nàng vứt bỏ lòng tự tôn, liên tục bắt chước hành động, sở thích của Thủy Thiên Diên, nhưng cuối cùng thiếu mất thần thái.

Lời nói hôm nay của Lý ma ma, không giống với tâm ý của nàng, tuy dung mạo của nàng không bằng Thủy Thiên Diên, nhưng ít nhất nàng sạch sẽ hơn so với tiện nhân Thủy Thiên Diên kia!

- Thủy Triệt đối với ta như thế, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận. . .

Sống không bằng chết!

Câu nói sau cùng, Lệnh quý phi tuyên thệ ở trong lòng. Đối với Thủy Triệt chỉ có yêu, giờ đã hóa thành oán hận mãnh liệt.

Không lâu sau, Chân




/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status