Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 24 - Chương 13.2

/191


. . . . . . Em gái ngươi, nói nhiều như thế, thực ra vẫn là vì trừng phạt nàng chứ gì?

Thủy Khanh Y nghĩ đến chữ viết như chó cào của mình, ngay cả tư thế cầm bút cũng không chính xác, làm sao mà luyện chữ được? Ngọc, chúng ta đổi cái khác có được hay không?

Tính tình nàng quá nóng vội, luyện chữ có thể tu dưỡng tâm tính, để tránh sau này phát sinh chuyện như ngày hôm nay một lần nữa, nàng phải chép kinh Phật mười lần. Bách Lý Ngọc thanh nhã tựa hoa lan, nhàn tản dựa vào nhuyễn tháp.

Thủy Khanh Y nhìn quyển kinh thư dày cộm, gương mặt tuyệt mỹ nhăn nhúm, mang theo trái tim thủy tinh vỡ rào rào, từng bước cẩn thận đi đến bàn đọc sách, nàng giận dữ cầm bút lông lên, mở bản Thiên Thư kia ra, bắt đầu chép.

Nhưng bút lông mềm nhũn, Thủy Khanh Y chấm quá nhiều mực nước, dùng sức hạ bút, mực nước nhuộm đầy tờ giấy, tất cả mấy chữ viết trước đó đều biến thành màu đen.

Thủy Khanh Y quệt mồm, u oán nhìn nam nhân đang nhắm mắt giả vờ ngủ say ở trên giường, nàng phẫn hận dùng bút đâm giấy Tuyên Thành, chưa thể hết giận, nàng còn vò thành một nắm, ném đầy đất.

Thủy Khanh Y nghĩ, nếu nàng không thành thật luyện chữ, đoán chừng hậu quả sẽ càng thảm thiết, nên đành phải ngồi đàng hoàng ngay ngắn chép chữ, ước chừng thời gian được một ly trà, Thủy Khanh Y viết đến mức cánh tay ê ẩm, oán niệm sâu nặng ngáp dài, buồn ngủ nhắm mắt lại, nhưng nàng cố gắng mở mắt ra nháy nháy mấy cái, mắt phượng bị sương mù bịt kín sáng rõ trở lại, nàng lại tiếp tục chép chữ, cũng không chép thêm được mấy chữ, buồn ngủ đến nỗi ngủ gật.

Rầm! Không để ý một cái, Thủy Khanh Y ngủ gật, cái trán đập mạnh lên bàn, nàng bị đau, ôm trán nhe răng.

Trên giường, trong lòng Bách Lý Ngọc quặn đau, siết chặt quả đấm, khống chế để không kích động đứng dậy.

Thủy Khanh Y thấy Bách Lý Ngọc không có bất cứ động tĩnh gì, uất ức bĩu môi, nhìn kinh thư sao chép được một phần mười, trong lòng tức giận, cầm bút không ngừng viết lời mắng chửi Bách Lý Ngọc ở trên giấy Tuyên Thành.

Nam nhân thối, khốn kiếp, huynh ngủ đến chết đi!

Heo, để cho huynh đắc chí, nhất định lão nương phải cầm roi da nhỏ đánh huynh, đánh đến khi huynh quỳ rạp xuống dưới chân lão nương cầu xin tha thứ!

Viết, viết, Thủy Khanh Y chống cằm trên bàn, hơi ủ rũ cúi đầu, tay nàng không nghe sai khiến viết tên của Bách Lý Ngọc, bất tri bất giác, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bách Lý Ngọc nằm ở trên giường vẫn nghe động tĩnh, thấy hô hấp của Thủy Khanh Y đều đều, bất đắc dĩ cười, hắn chậm rãi đứng dậy, thấy nàng gối lên một cánh tay ngủ say, một cái tay khác vẫn đang nắm bút lông, trên mặt dính một ít nước mực.

Bách Lý Ngọc khẽ cười một tiếng, nhúng ướt khăn gấm lau mặt cho nàng, khóe mắt vô tình nhìn thấy chữ viết lớn ở trên giấy Tuyên Thành, mặt trầm xuống, tức giận rút ra, mấy tờ đều viết đầy lời mắng chửi hắn, bàn tay nắm chặt, vo giấy Tuyên Thành thành một cuộn tròn, mặt lạnh định vứt đi, nhưng nghĩ đến trên giấy viết chi chít tục danh của hắn, trong lòng rung động, dâng lên một trận bất lực.

Mở ra, gấp lại, để vào trong ống tay áo.

Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn màu xanh dưới mí mắt Thủy Khanh Y, trong lòng khẽ nhói đau, nhẹ nhàng lau sạch sẽ ngón tay của nàng, bế nàng lên giường.

Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng cởi y phục rườm rà trên người Thủy Khanh Y ra, đột nhiên nàng nghiêng người, đè lên tay của Bách Lý Ngọc, hắn nhíu chặt lông mày, rút tay ra, làm cho Thủy Khanh Y đang say giấc mộng chợt tỉnh giấc.

Huynh. . . Huynh làm gì thế? Mắt Thủy Khanh Y mờ mịt còn ngái ngủ, thấy Bách Lý Ngọc cúi người ở trên người nàng, cảm thấy ngực hơi lạnh, quần lụa mỏng đã cởi ra, chỉ còn dư lại cái yếm che kín bên trong.

Thiển Thiển. . . Tiếng Bách Lý Ngọc gọi đầy thân mật, quyến luyến.

Thủy Khanh Y giật mình, ngay sau đó, trong lòng sợ hãi, Bách Lý Ngọc gọi như vậy, không phải là chuyện tốt.

Chuẩn bị roi da nhỏ xong chưa? Bách Lý Ngọc hơi híp mắt, liếc nhìn nguy hiểm về phía dáng người như ẩn như hiện của Thủy Khanh Y, ngón tay hơi lạnh lưu luyến trên da thịt nõn nà như tuyết.

Thủy Khanh Y khẽ run, cơn buồn ngủ biến mất, vội vàng đẩy Bách Lý Ngọc ra, trong lúc đẩy, hai chân của nàng vô tình quấn lên hông của Bách Lý Ngọc tự lúc nào.

Làm thế nào để xin ta lượng thứ? Bách Lý Ngọc kề sát vành tai nhạy cảm của Thủy Khanh Y, không nhẹ không nặng cắn vành tai mượt mà.

Thủy Khanh Y hận đến nghiến răng, bị hắn cắn lên chỗ mẫn cảm, cả người nàng giống như bị điện giật, cảm giác tê dại lan khắp người, cắn môi mỏng thở ra tiếng.

Hử?

Thủy Khanh Y nén chịu bàn tay làm loạn của hắn, cổ tay thoát khỏi kìm hãm, ra sức giãy giụa, Mau tránh ra, huynh xuống cho lão nương.

Nương tử, nàng kẹp chặt hông của vi phu, làm sao vi phu tránh ra được? Bách Lý Ngọc không đứng đắn cười một tiếng, y phục hơi mở, nhìn Thủy Khanh Y nói: Nương tử đang giở trò lạt mềm buộc chặt sao?

Thủy Khanh Y muốn chửi thề, nàng buông chân ra, liều mạng đạp một cước vào ngực của Bách Lý Ngọc, nhưng bị hắn khéo léo bắt được.

Nương tử, thành thân đã lâu, khó trách nàng nghi ngờ thể lực của vi phu, tối nay chúng ta viên phòng, được không? Ánh mắt tối tăm của Bách Lý Ngọc chăm chú nhìn gò má phiến đỏ của Thủy Khanh Y, xúc động cúi người, một tay luồn vào trong mái tóc đen của nàng, gối sau đầu nàng, một tay lục lọi cởi cái yếm chướng mắt ra.

Đừng. . . Thủy Khanh Y bị bộ dáng yêu nghiệt của Bách Lý Ngọc mê hoặc, ngực bị lạnh làm cho nàng hoàn hồn, nàng không biết dì cả không đến, thì có thể sinh hoạt vợ chồng hay không.

Tay Bách Lý Ngọc dừng lại, ánh mắt tối tăm, hít sâu một cái, giúp Thủy Khanh Y buộc lại cái yếm.

Thủy Khanh Y thấy Bách Lý Ngọc như vậy, nàng mềm lòng, bất kể lúc nào hắn cũng tôn trọng nàng, chỉ cần nàng nói không, cũng sẽ dừng tay ngay lập tức.

Nàng giơ tay giữ tay của hắn lại, lông mi khẽ nháy, nói: Thật ra thì cũng được, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. . . Rất căng thẳng.

Con ngươi tối tăm của Bách Lý Ngọc chợt thoáng qua một vệt sáng, bàn tay dùng sức kéo vải mỏng xuống, nắm tay của Thủy Khanh Y đặt trên ngực hắn: Thiển Thiển, nàng cởi ra giúp ta.

Thủy Khanh Y chưa từng cởi y phục của nam nhân, tay hơi chậm chạp, mấy lần cũng không cởi được, Bách Lý Ngọc bị nàng trêu chọc, không có tính nhẫn nại, hắn tự làm rách y phục, vải vụn trắng như tuyết bay múa như lông ngỗng ở trong điện.

Hai người dây dưa triền miên, nụ hôn nồng nhiệt khó có thể tách rời, bỗng nhiên, ngoài điện vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, cho thấy người tới sốt ruột cỡ nào.

Thân thể hai người cứng đờ, con ngươi như nước biển xanh thẳm của Thủy Khanh Y bị sương mù lấp kín, đáy mắt xanh thẳm hiện lên gợn sóng, ngây ngốc nhìn sắc mặt nhuộm màu hồng nhạt của Bách Lý Ngọc, bắt được đáy mắt hắn xen lẫn dục vọng và tức giận, nàng nằm trên bả vai hắn cười to.

Thiển Thiển, nàng trốn không thoát đâu. Nói xong, Bách Lý Ngọc hít hơi đè cơn tức giận xuống, tùy ý lấy y phục giắt trên đầu giường mặc vào, ra khỏi nội điện.

Chủ tử, không xong rồi, trạch viện ngoại thành Đông xảy ra hỏa hoạn, chỉ có các ám vệ canh giữ ở Lạc Vân Các không sao, những người khác đi dập lửa, tất cả đều bất tỉnh! Mạc Vấn nghe được tiếng bước chân, cửa còn chưa mở đã vội vàng nói.

Trần Nhi thế nào? Mặt Bách Lý Ngọc như phủ sương, tản ra khí lạnh nghiêm nghị, dường như làm cho không khí quanh người đông thành băng.

Cả người hiện đầy nốt đỏ, chưa tìm ra nguyên nhân.

Ngươi đi trước dẫn người chặn cửa sau của trạch viện lại, sai người dẫn nước hoặc là phóng hỏa vào trong địa đạo. Bách Lý Ngọc nghĩ đến mật đạo thông đến viện của Quân Trần Kiêu ở bên trong trạch viện, vốn chuẩn bị cho việc chạy trốn, ngược lại hôm nay thuận tiện cho kẻ địch.

Vâng! Bước chân của Mạc Vấn sinh ra gió, bay vút vào trong màn đêm, nhảy lên đáp xuống mấy lần rồi biến mất vào bầu trời đêm.

Chúng ta nhanh một chút, nhất định là tên cẩu tặc Sở Mộ Cẩn kia đã hạ thủ! Tia sắc bén lóe lên trong đáy mắt của Thủy Khanh Y, vẻ khát máu nhìn về hướng ngoại thành Đông, không ngờ tới hắn chuẩn bị kế hoạch dự phòng, Tông Chính Liệt không đồng ý, nên ra tay từ chỗ Bách Lý Ngọc.

Hoặc đây chính là kế giương đông kích tây của hắn, cố ý lợi dụng Tông Chính Liệt truyền lại tin tức cho nàng để phân tán lực chú ý, làm cho nàng chuyển lực chú ý lên hai người huynh muội Thái gia, vì thế nàng sơ xuất, hắn quay sang xuống tay với Quân Trần Kiêu.

Hai người tức tốc chạy đến trạch viện ngoại thành Đông, lập tức trông thấy ngọn lửa ngút trời, nếu không dập tắt được hỏa hoạn, e rằng các ám vệ bất tỉnh sẽ bị thiêu chết.

Nàng ở đây chờ ta. Bách Lý Ngọc hung ác nhìn trạch viện đầy khói dày đặc, thế lửa đã lan ra, khói mù ngăn cản tầm mắt, hoàn toàn không thể phân biệt được lối đi.

Chúng ta chia nhau ra hành động, huynh đến Lạc Vân Các, ta tìm xung quanh một chút, nếu bọn chúng ôm Quân Trần Kiêu ra thì sao. Sắc mặt Thủy Khanh Y nghiêm túc, động tĩnh lớn như vậy,




/191