Thê Chủ Tà Mị

Chương 115 - Chương 113

/129


Tâm tư của Phong Lăng Hề chuyển động, Tô Văn lại không muốn chịu để yên tức giận nói: Hiểu lầm? Một câu hiểu lầm đã nghĩ san bằng tất cả?

Phong Lăng Hề tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng: Bản vương đã nhắc nhở qua ngươi không phải hối hận, hiện tại ở đây kích động như thế đã trễ rồi? Đó là trước đây Tô Văn muốn bảo đảm Vân Thiển thì Phong Lăng Hề đã nói.

Đáy lòng Tô Văn dâng lên thấy lạnh cả người, mơ hồ hiểu được cái gì nhưng có chút không dám tin tưởng: Ngươi đã sớm biết Vân Dật mang thai? Đã sớm biết Vân Thiển sẽ xuống tay với hắn?

Đáy lòng ớn lạnh làm cho nàng thoáng tỉnh táo, lý trí mà suy nghĩ lại mọi chuyện một lần. Nàng đã không xác định được chuyện này rốt cuộc là Vân Tư Vũ làm hay là Vân Thiển làm.

Vân Thiển có thể hại một tiểu hài tử không có quan hệ gì với hắn, tự nhiên cũng có thể hại một thai nhi gây trở ngại đến lợi ích của hắn.

Chẳng trách Phong Lăng Hề trước đây sẽ dễ dàng buông tha Vân Thiển như vậy, nàng có phải là chờ ngày này hay không?

Phong Lăng Hề không tỏ rõ ý kiến, Vân Dật đã sắp mất đi ý thức nhưng nghe được hai câu này rất rõ ràng, không nhịn được run lập cập vô ý thức lẩm bẩm nói: Ta nhìn thấy... là Vân Thiển đẩy... Trên mặt hắn nước mắt và mồ hôi hỗn hợp, khóe môi rung động, vẻ mặt kéo ra một cái tựa như cười mà không phải cười tràn ngập tuyệt vọng.

Hắn rốt cục tỉnh ngộ, hắn muốn cuộc sống bình tĩnh, từ khi hắn đánh Vân Tư Vũ rớt xuống vách núi một khắc đó thì nhất định không có duyên với hắn, Phong Lăng Hề sẽ không bỏ qua hắn.

Tầm mắt Vân Dật có chút mông lung nhìn về phía Phong Lăng Hề, không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Hắn rốt cuộc biết nàng có bao nhiêu tàn nhẫn mà mình có bao nhiêu ngây thơ.

Vân Tư Vũ bị hắn người ca ca này đánh rớt xuống vách núi nên nàng để cho Vân Thiển đệ đệ này ra tay với hắn; hơn nữa còn là lúc hắn một mực mang thai, là bởi vì khi đó Vân Tư Vũ cũng mang thai. Vân Tư Vũ tránh thoát một kiếp phụ tử bình an nhưng hắn lại không có may mắn như vậy.

Mặc dù tất cả những thứ này đều là Vân Thiển làm nhưng mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Phong Lăng Hề. Nàng trơ mắt nhìn không ngăn cản có lẽ là còn đổ thêm dầu vào lửa nữa?

Hắn thương yêu đệ đệ như vậy nhưng tự tay y giết chết cốt nhục của hắn. Hắn rốt cuộc là từ lúc nào đi con đường khác, cho nên mới rơi vào kết quả như thế này?

Vân Dật rốt cục hôn mê bất tỉnh, hai mắt của Tô Văn đỏ lên trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề, giọng căm hận nói: Phong Lăng Hề, ngươi thật tàn nhẫn!

Lời nói này của Tô tướng quân là thế nào? Bản vương không có nghĩa vụ thay ngươi quản lý chuyện nhà thì phải?

Đây quả thật là chuyện nhà, nam nhân hậu viện mình nháo lên tự nhiên là gia chủ không làm tốt.

Tô Văn quay đầu trừng mắt về phía Vân Thiển, mặt mũi Vân Thiển tràn đầy sợ hãi nhưng nhìn Vân Dật ánh mắt lại khó nén hung tàn làm đáy lòng Tô Văn phát lạnh. Mặc dù nàng biết Vân Thiển tùy hứng nhưng Vân Thiển theo nàng mấy ngày này lại rất hiểu chuyện, rất được lòng nàng. Thế cho nên sau khi biết hắn xuống tay với bánh bao nhỏ nàng mặc dù cảm thấy Vân Thiển độc ác, trong lòng không thích nhưng cũng còn ghi nhớ tình cảm. Nhưng không nghĩ hắn lại ác độc như vậy, trong bụng của Vân Dật là cốt nhục của nàng mà!

Lúc này đại phu rốt cục chạy tới, Tô Văn cũng không kịp đi trông nom Vân Thiển mà chỉ là cho người bắt hắn đi.

Phong Lăng Hề không hề lưu lại, đăm chiêu liếc nhìn Mộ Dung Cầm sau đó trở về trang viên.

Đối với Vân Dật thì Vân Tư Vũ cũng không cảm thấy y bi thảm đến mức nào, hắn sẽ không quên lúc trước Phong Lăng Hề bị thương thì đáy lòng tuyệt vọng, hắn sẽ không đi đồng tình với Vân Dật.

Vân Thiển ra tay tàn nhẫn như vậy hài tử của Vân Dật khẳng định là không giữ được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nghiêm trọng đến mức làm cho Vân Dật hoàn toàn đánh mất đi tư cách làm phụ thân.

Vân Dật sau khi biết việc này thì vẫn ngơ ngác, Tô Văn tức giận đến mức trực tiếp cầm lấy roi đánh cho Vân Thiển gần chết. Mọi người nghe không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết nhưng lần này thì cũng không có ai đi xem trò vui.

* * *

Lúc Hoàng Vũ Mặc được Khởi Vân mang đến gặp Phong Lăng Hề thì có chút bất mãn: Có việc nói mau, một lúc nữa Ngọc Ngạn tỉnh rồi lại muốn ồn ào lên. Nàng thật vất vả mới đỗ người ngủ.

Hiển nhiên đối với Phong Lăng Hề dọa Hoàng Ngọc Ngạn thành như vậy nàng vẫn còn có chút ý kiến. Bất quá vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ lại lập tức biến thành nịnh nọt, kết quả bánh bao nhỏ căn bản không để ý tới nàng.

Phong Lăng Hề nhìn hai phụ tử chơi đến vui vẻ mở miệng nói: Chuyển sang nơi khác nói.

Hoàng Vũ Mặc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nàng cảm giác Phong Lăng Hề là có chính sự vì vậy cũng không cáu gắt. Phong Lăng Hề có chính sự tìm tới nàng thì chuyện đó hơn phân nửa là có quan hệ với Hoàng tỷ.

Vũ Văn Khỉ muốn tới nơi

/129