Thê Chủ Tà Mị

Chương 116 - Chương 114

/129


Lần du lịch này mặc dù thời gian ngắn cũng không đi bao xa nhưng mà phong ba không ngừng. Vì vậy Ninh vương điện hạ đột nhiên bị bệnh, lúc Phong Lăng Hề nói phải về kinh thì không có ai phản đối.

Mộ Dung Cầm mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào thì nàng cũng không có lý do gì phản đối, hơn nữa nàng nếu như kiên trì không trở về thì vạn nhất Hoàng Vũ Mặc thật sự xảy ra chuyện gì đến lúc đó sẽ rất phiền phức.

Bất quá trước khi rời đi lại xảy ra một chuyện, bởi vì không có làm lớn cho nên không có mấy người biết.

Sáng sớm Vân Tư Vũ ôm bánh bao nhỏ tản bộ thì không cẩn thận đúng lúc gặp Mộ Dung Cầm. Sau đó bị các loại lời khách sáo, đương nhiên đây không phải là mục đích của Mộ Dung Cầm, bởi vì rất nhanh Vân Tư Vũ lại không cẩn thận đi tới chỗ Âu Dương Lăng Ca ở, không cẩn thận nghe được một ít âm thanh mập mờ.

Tiểu thị của Âu Dương Lăng Ca bảo vệ ở cửa nhìn thấy Vân Tư Vũ dường như rất kinh ngạc hoảng sợ: Nhàn vương quân...

Mộ Dung Cầm nhìn hắn vội vội vàng vàng, dáng vẻ hành lễ còn thiếu chút nữa ngã xuống, không khỏi cau mày nói: Âu Dương công tử đang làm gì?

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt nhìn Mộ Dung Cầm một lúc, đột nhiên chu cái miệng nhỏ nói: Ngu ngốc, khẳng định là đang hôn hôn rồi!

Sắc mặt của Vân Tư Vũ không khỏi ửng đỏ, bánh bao nhỏ sao lại biết âm thanh mập mờ như thế là có người đang thân mật, hắn thật sự không cảm thấy hắn nên kiêu ngạo.

Mà đối với Mộ Dung Cầm biết rõ còn cố hỏi thì Vân Tư Vũ không chút nào tiếp lời tùy theo nàng diễn.

Chỉ thấy Mộ Dung Cầm nghe xong lời bánh bao nhỏ nói thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn tiểu thị kia tức giận nói: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Vân Tư Vũ nhìn nàng làm thái quá như vậy có chút buồn cười, một mực bánh bao nhỏ còn lẩm bẩm một câu: Di di chán ghét, ngài khẳng định là không có chơi trò hôn hôn qua.

Vì vậy Vân Tư Vũ rốt cục không nhịn được cúi đầu buồn cười, được rồi, bọn họ đều nghe thấy được âm thanh mập mờ kia, ngay cả bánh bao nhỏ cũng có thể đoán được bên trong đang làm gì. Mặc kệ có thật sự làm cái gì hay không nhưng chí ít là muốn biểu đạt ý này, nhưng một mực Mộ Dung Cầm nghe không hiểu.

Là một nữ nhân trưởng thành lại không biết âm thanh này có ý vị gì, thật sự là... có chút đáng thương đấy!

Mộ Dung Cầm không khỏi đen mặt, vốn là nàng một chút cũng không có để bánh bao nhỏ ở trong mắt, cho dù quan tâm mấy phần cũng vẻn vẹn bởi vì nó là nhi tử của Phong Lăng Hề. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy bánh bao nhỏ chính là hài tử đáng ghét nhất trên đời!

Tiểu thị kia trong nháy mắt không biết làm sao, Mộ Dung Cầm tức giận nói: Âu Dương công tử ở bên trong với ai, không cho phép giấu giếm!

Mộ Dung Cầm quát mắng làm cho tiểu thị hoàn hồn, cẩn thận từng li từng tí một nhìn Vân Tư Vũ một cái nơm nớp lo sợ không dám nói.

Bánh bao nhỏ cầm lấy tay áo của Vân Tư Vũ tò mò hỏi: Phụ thân, người bên trong không thể nói hả? Có phải là rất đáng sợ hay không? Nói xong còn duỗi dài cổ muốn nhìn ngóng vào bên trong.

Vân Tư Vũ hỏi: Mẫu thân có đáng sợ không?

Bánh bao nhỏ mặt bánh bao hừ nói: Mẫu thân đáng ghét. Suy nghĩ một chút dường như là hiểu rõ ý của Vân Tư Vũ, không khỏi hỏi: Phụ thân, mẫu thân ở bên trong? Nhưng mà mẫu thân tại sao muốn chơi hôn hôn với người khác?

Vân Tư Vũ vò khuôn mặt nhỏ của nó cười nói: Mẫu thân không ở bên trong.

Bánh bao nhỏ rõ ràng bị làm loạn muốn hôn mê, mờ mịt chớp mắt, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu làm cho Vân Tư Vũ không nhịn được hôn nó một cái, sau đó nhìn về phía hai người diễn không được.

Phong Lăng Hề sáng sớm đã đi ra ngoài, xem ra tin tức của Mộ Dung Cầm rất là thông minh nhanh nhẹn đấy! Rõ ràng bắt lấy cơ hội này.

Nếu đổi thành những người khác nếu như biết có người một lòng ngấp nghé thê chủ của mình. Sau đó lại mạo muội ở bên ngoài phòng người đó nghe thấy âm thanh như thế phản ứng đầu tiên nhất định là bất an. Tiếp đó thêm vào những người khác như có như không dẫn dắt không hiểu sai cũng phải hiểu sai, có lẽ căn bản dũng khí đi xác nhận cũng không có thì sẽ khóc lóc chạy đi, sau đó nhận định mình bị phản bội.

Coi như là muốn đi xác nhận người ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này.

Kỳ thật đây là chủ ý của Âu Dương Lăng Ca, Mộ Dung Cầm cảm thấy có lẽ có thể được, dù sao nàng không biết tâm tư của nam nhân. Âu Dương Lăng Ca nói rất có lý có thể dùng nên nàng cũng không ngại thử xem. Dù sao vừa rồi không có người nói người bên trong chính là Phong Lăng Hề, Vân Tư Vũ nếu như là có hiểu lầm gì đó cũng là chính hắn đoán mò, không phải trách nhiệm của bọn họ.

Hiện tại lại phải về kinh, nàng không biết còn có thể ngây ngốc ở nước Hoàng Vũ bao lâu, cho nên nàng cũng muốn nhanh chóng sắp xếp

/129