Thê Chủ Tà Mị

Chương 119 - Chương 117

/129


Mặt mũi bánh bao nhỏ tràn đầy nghiêm túc nhướng mày lên nhìn Đại Hoàng nữ, dáng vẻ rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: Không đủ khí thế, ngay cả gia gia cũng sợ.

Thái hậu nghe lời này cảm thấy sao lại giống như không hợp khẩu vị nhỉ? Giống như y không có gì đặc sắc cho nên chuyện sợ y là điều rất không nên.

Đại Hoàng nữ vô tội chớp mắt, cũng không biết nghe hiểu bánh bao nhỏ phê bình hay không.

Bánh bao nhỏ nhìn lông mi ướt nhẹp của nữ hài, vẻ mặt tương đối ghét bỏ: Lại còn khóc, không có tiền đồ!

Lời này so với trước kia rơi nước mắt chính là ngu ngốc có chiều sâu hơn nhiều.

Vân Tư Vũ ôm lấy Phong Lăng Hề cười ha ha, hắn vốn là vô ý nói một câu không nghĩ tới bánh bao nhỏ vẫn nhớ, rõ ràng thật sự cũng không tiếp tục khóc, điểm này mà nói bánh bao nhỏ xác thực rất có quyền lên tiếng.

Nữ hoàng bệ hạ không nói gì: Tiểu hài tử có thể có khí thế gì? Hơn nữa tiểu hài tử sẽ khóc rất bình thường mà! Không bình thường thật sự vẫn luôn là cháu đó!

Bánh bao nhỏ hất lên cằm nhỏ hừ nói: Tiểu hài tử thì làm sao? Tiểu hài tử cho dù không thể dùng khí thế dọa người, cũng không thể bị người dùng khí thế dọa, ai nói tiểu hài tử sẽ khóc rất bình thường? Cháu đã sớm không khóc.

Nữ hoàng bệ hạ nói thầm trong lòng: ‘cho nên nói cháu không bình thường mà!’

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai con mắt của bánh bao nhỏ đều sắp trừng thành mắt gà chọi còn không chịu chớp mắt, một tư thế nhất định phải Hoàng Vũ Hiên chịu thua.

Phong Lăng Hề thấy vậy không khỏi mở miệng nói: Hoàng Vũ Hiên, ngươi là người bao nhiêu tuổi mà còn tích cực với tiểu hài tử, ngươi không cảm thấy đuối lý hả?

Bánh bao nhỏ rốt cục trừng mắt nhìn, duỗi ra móng vuốt nhỏ xoa xoa mắt gật đầu nói: Đúng, di di không cảm thấy đuối lý hả?

Thái hậu mở miệng cười nói: Tôn tử ngoan, cháu vừa nãy không phải nói mình không phải là tiểu hài tử hả?

Bánh bao nhỏ lén lút kéo tay áo của Thái hậu nhỏ giọng nói: Gia gia, mẫu thân nói có tiện nghi không chiếm thì phí. Lúc tiểu hài tử có đặc quyền thì vẫn có thể đương đương là tiểu hài tử.

Nó nói rất nhỏ giọng, bất quá tất cả mọi người đều rất yên tĩnh lắng nghe nó nói, cho nên lời này tất cả mọi người cũng nghe được rất rõ ràng.

Nữ hoàng bệ hạ trừng mắt về phía Phong Lăng Hề, chém đinh chặt sắt nói: Ta rất khẳng định, Sơ Tuyết sẽ biến thành như vậy đều là ngươi giáo dục xảy ra vấn đề.

Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn Nữ hoàng bệ hạ tức giận, là người rất hiếu học hỏi: Mẫu thân, đây có phải là gọi thẹn quá hóa giận hay không?

Phong Lăng Hề cười gật đầu: Đúng.

Bánh bao nhỏ tiếp tục hỏi: Di di tại sao thẹn quá hóa giận, nàng có phải là đố kỵ mẫu thân hay không?

Phong Lăng Hề gật đầu nói: Đúng, cái này gọi là hâm mộ ghen tị.

Vân Tư Vũ dựa trong ngực Phong Lăng Hề nhìn sắc mặt của Nữ hoàng bệ hạ đen có thể so với đít nồi cười đến mức run lên. Bánh bao nhỏ nhà hắn thật sự là quá mạnh mẽ, lại dám bắt nạt Nữ hoàng bệ hạ thành bộ dáng này. Ừm, thật sự hắn cũng cảm thấy chuyện này không thoát khỏi quan hệ với cách dạy dỗ của Phong Lăng Hề.

Thái hậu nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị bắt nạt thành như vậy không khỏi lắc đầu, đây chính là vua của một nước ư! Thật sự là mất mặt mà!

Đại Hoàng nữ cắn ngón tay sợ hãi nhìn Hoàng Vũ Hiên, hiển nhiên bị vẻ mặt hung ác của mẫu thân nó dọa cho phát sợ.

Mà phụ thân nó lại là có chút buồn cười nhưng không dám cười, mặt đều nghẹn đỏ. Một màn tươi đẹp kia thật sự làm cho hắn trong nháy mắt nhiều thêm mấy phần hào quang.

Nữ hoàng bệ hạ thật sâu hít hai cái, sau đó đột nhiên dùng một cánh tay ôm Đại Hoàng nữ qua. Đại Hoàng nữ sợ đến mím môi, một tư thế lại muốn khóc. Nữ hoàng bệ hạ cau mày nói: Không được khóc, từ hôm nay trở đi Mẫu hoàng tự mình dạy dỗ con cho đến lúc bắt nạt lại cho Mẫu hoàng, tốt nhất là...

Nữ hoàng bệ hạ cười có chút hèn mọn nói: Tốt nhất cưới Sơ Tuyết về cho Mẫu hoàng, ha ha...

Nữ hoàng bệ hạ cười đến đắc ý lại đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, toàn thân dựng tóc gáy lên nhìn nhiều sợi tóc trước mắt bay bồng bềnh rơi xuống. Nữ hoàng bệ hạ không khỏi trừng mắt nhìn về phía Phong Lăng Hề.

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: Nhìn ta làm gì? Không phải là ta làm, muốn thành thân với Sơ Tuyết thì hỏi trước tinh tinh nhà nó một chút đi!

Bánh bao nhỏ cao hứng quơ tay múa chân nói: Tinh tinh... Tinh tinh...

Từ sau khi Dạ Tinh nói muốn giúp Phong Lăng Hề thì cũng sẽ không lại thần bí như vậy, thỉnh thoảng sẽ lẻn tới một vòng. Bánh bao nhỏ cũng đã quên hết sạch sẽ chuyện trước mặt người ngoài không thể nhắc tới tinh tinh.

Sắc mặt của Nữ hoàng bệ hạ được gọi là một màu đen, nàng phát hiện Nữ hoàng này là nàng thật sự là không hề có một chút uy nghiêm nào, ai cũng có thể đến cắt cổ của nàng.

Thái hậu trợn to mắt nhìn về phía Phong Lăng Hề, không thể tin tưởng hỏi: Con lại dám đem bán tôn tử bảo bối của ta ư? Hoàn toàn không có hỏi qua ý kiến y.

Vân Tư Vũ nhìn dáng vẻ hưng phấn của bánh bao nhỏ thầm nghĩ: ‘cho dù Hề không bán thì bánh bao nhỏ cũng sẽ tự bán đứng chính mình.'

Phong Lăng Hề nhíu mày nhìn về phía bánh bao nhỏ hỏi: Sơ Tuyết, con thích nhất là ai?

Bánh bao nhỏ do dự nhìn đám người một vòng, Phong Lăng Hề cười nói: Yên tâm, con cứ nói thật đi, sẽ không có ai tức giận đâu.

Sau đó banh bao nhỏ không chút do dự mà vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, nhếch miệng cười nói: Tinh tinh...

Thái hậu tức giận đưa tay chọc chọc vào trán của nó mắng: Cháu là tiểu bạch nhãn lang, gia gia đều thương yêu cháu như vậy. Thái hậu đã là lão nhân gia không thể tránh khỏi ghen tỵ.

Bánh bao nhỏ sờ sờ cái trán, trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề tức giận nói: Mẫu thân lại gạt con! Ai nói không tức giận, rõ ràng đã nổi giận.

Nữ hoàng bệ

/129